“Phiền chú lấy cho tôi một hộp nhang muỗi.” Diệp Ngưng Dao lấy từ trong túi ra ba tệ đưa cho ông ta.
Trong khi đó, người bán hàng đã mang một hộp nhang muỗi đưa đến trước mặt cô.
Cô nhận lấy tò mò nhìn một chút, mặt sau của hộp là thơ của vĩ nhân, rất có hơi thở của thời đại này.
“Tại sao cô lại mua nó vậy? Bây giờ cũng không dùng được kia mà?” Bởi vì xung quanh còn có người ngoài, Mạc Tiểu Thanh hỏi rất uyển chuyển.
Túi thơm Diệp Ngưng Dao làm vừa đẹp mắt, mà ngay cả hiệu quả cũng rất tốt, cho nên khoảng thời gian gần đây cô cũng không còn bị bọ chét cắn nữa.
Lại còn mua nhang muỗi, đó không phải là làm điều thừa thãi sao?
“Tôi muốn thử xem hiệu quả đuổi muỗi của nó như thế nào.” Đem bỏ nhang muỗi vào trong túi xách, Diệp Ngưng Dao chỉ giải thích như vậy, sau đó lại tìm vải ở chỗ bán vải bên cạnh.
“Cô xem miếng vải này để may quần thì thế nào?”
Cô chỉ vào một miếng vải bằng vải bông, cô định mua nó.
Trước khi về nông thôn, sở thích lớn nhất của Mạc Tiểu Thanh chính là đi dạo các cửa hàng bách hóa, loại vật liệu gì cô cũng đã từng được chứng kiến, cô dùng ngón tay sờ vào tấm vải, ở đây mua đồ cô cũng không dám yêu cầu quá cao.
“Cũng được đấy, mặc vào mùa hè chắc hẳn là rất mát mẻ.”
“Nhưng vải này hình như hơi thô.” Đây là vấn đề phiền lòng nhất của Diệp Ngưng Dao.
Ở Tiên giới mặc áo lông do Nghê Thường may ba ngàn năm nay, bây giờ lại mặc loại vải như vậy, thật là ủy khuất thân thể của bản thân mà.
“Đúng thật là không quá mềm mại.” Mạc Tiểu Thanh biết cô chưa bao giờ ủy khuất chính mình trong cách ăn mặc, vì thế ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Không bằng như vậy đi, mấy ngày nữa chị họ của tôi đến đây, đến lúc đó tôi nhắn gửi chị ấy đem theo mấy tấm vải tốt tới đây nhé? Nhưng giá thì sẽ không rẻ đâu nhé.”
“Thật sao? Thật tốt quá! Giá cả không quan trọng!” Tục ngữ có câu có tiền cũng có lúc khó mà mua được đồ tốt, Diệp Ngưng Dao đang ở trong tình huống này, trong túi có tiền, lại không mua được vải vóc mà mình thích.
Mua đồ từ huyện xong, mấy người còn phải đi xe bò mới có thể trở về thôn.
Trở về cùng với họ thì vẫn là Mạnh Nghênh Oánh cùng Bao đại thẩm.
Mạnh Nghênh Oánh tay trái xách một bình ấm, tay phải xách chậu, thấy Diệp Ngưng Dao đáng thương chỉ mua hai miếng vải, cô nhịn không được mà nói ra lời lạnh lẽo: “Diệp Tri Thanh, sau khi cô gả đến nhà họ Phó nhất định là sống rất vất vả hả?”
Cô gái này một ngày mà không khiêu khích cô, chắc cô ta không sống được quá nhỉ?
Diệp Ngưng Dao ngước mắt lên nhìn cô ta, hơi nhướng mày: “Cô nhìn như thế nào lại nghĩ tôi sống vất vả hả?”
Không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, Mạnh Nghênh Oánh sửng sốt một chút, chỉ là cô còn chưa nghĩ ra lý do, liền nghe Diệp Ngưng Dao lại tiếp tục hỏi cô: “Một mình ra ngoài mua đồ cưới như cô, tôi cảm thấy cô vất vả hơn tôi thì đúng hơn.”
Trên gương mặt đắc ý của Mạnh Nghênh Oánh dần đen lại, qua vài giây mới tiếp lời: “Giang Hoài rất bận rộn, cũng không giống tên du thủ du thực nhà cô chỉ biết đi gây chuyện khắp nơi đâu.”
Chậc, xem ra vẻ mặt phát ban này cũng không thể làm cho người phụ nữ này tỉnh táo đầu óc lại được.
Xem ra cô vẫn là quá nhân từ với cô ta rồi.
Diệp Ngưng Dao bình tĩnh nhìn về phía cô, trên mặt cười yếu ớt: “Hy vọng ngày kết hôn của cô, anh ta cũng không bận rộn như vậy nữa nhé, nếu như chú rể bận đến quên cả kết hôn, thì người làm cô dâu… Nghĩ đến lúc đó thì thật xấu hổ.”
Bàn về đâm vào nỗi đau của ai đau hơn, thì không ai có thể so sánh với Diệp Ngưng Dao.
“Cô!” Đó không phải là đang nguyền rủa cô ta sao?
Mạnh Nghênh Oánh cắn chặt môi, mặt dưới khăn che mặt vặn vẹo không ra hình dạng.
Nếu như không phải sợ Giang Hoài tức giận, cô ta thật sự sẽ đi lên xé nát cái miệng khéo léo kia!
Mấy người khác đang ở đây thấy thế, ai cũng không dám lên tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.