Hôn sự của hai người vẫn không thay đổi, người nhà họ Mạnh là người vui vẻ nhất. Nếu lúc này Giang Hoài từ hôn, vậy thì nhà họ Mạnh bọn họ sẽ bị người ta cười chết mất! Ở phía Đông Bắc, mùa xuân rất ngắn, tuần trước có thể vẫn còn phải mặc quần len, thì tuần sau đã thay đổi thành áo tay ngắn rồi. Cuối tuần, Diệp Ngưng Dao và Mạc Tiểu Thanh hẹn nhau đi lên huyện để mua vải. Trang phục mùa hè của họ cũng chỉ có vài cái, hầu hết đồ của bọn họ đều là váy, bình thường mặc nó để làm việc thì rất bất tiện. Cô ấy muốn may hai chiếc quần dài và một chiếc quần short. Đồng thời còn muốn làm thêm hai cái áo ngắn tay cho Phó Thập Đông, quần áo của anh, ngoại trừ vá rất nhiều ra thì cũng bị giặt đến sắp rách hết rồi. Có đôi khi, Diệp Ngưng Dao rất sợ anh đang đi trên đường quần áo bị rách toạc ra. Gần đây trong thôn đang truyền ra chuyện Giang Hoài và hoa khôi của thôn Mạnh Nghênh Oánh, vì để tránh hiềm nghi, cô không đến ký túc xá tìm người, mà hẹn gặp mặt Mạc Tiểu Thanh ở cửa thôn. Sáu bảy giờ mặt trời vừa mới mọc, Diệp Ngưng Dao đứng ở cửa thôn, dáng người thướt tha tao nhã nên có rất nhiều ánh mắt của vô số người qua đường liếc nhìn. Xe bò dừng lại bên cạnh cô, người lái xe bò là Điền lão hán trong làng. “Đông Tử đâu? Sao cậu ta không đi với cháu thế?” Nghe được có người nói chuyện với mình, Diệp Ngưng Dao quay đầu lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310636/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.