Cứ như vậy, thần trí của cô càng ngày càng hỗn loạn hơn, cuối cùng trở nên điên khùng khùng khùng, cũng không còn biết ai là ai nữa. Mười lăm tuổi gánh vác tất cả trách nhiệm của gia đình trên vai, có thể tưởng tượng được lúc đó anh khó khăn biết bao nhiêu, may mắn Phó Thập Đông cắn răng cứng rắn mà chống đỡ được cho đến bây giờ. Mà từ sau khi bị đuổi đánh, người của nhà họ Trang cũng không đến thăm chị dâu và hai đứa nhỏ một lần nào nữa. Hiện tại muốn công khai đón người đi, quả thực là nằm mơ đi! “Việc này không cần thương lượng, bởi vì bà là mẹ ruột của chị dâu tôi, nên lúc trước tôi mới nhường nhịn, nếu như bây giờ còn không mau cút đi, thì đừng trách Phó Thập Đông này không nể mặt!” Phó Thập Đông nện một nắm đấm nện lên bàn “Rầm” một tiếng làm Chu Đại Hoa hoảng sợ. Bà ta lập tức từ trên ghế bật dậy, dùng hai tay đan vào nhau. “Đông Tử, sao cháu lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Tôi không tốt với cháu sao?” “Không nghe thấy lời chú tôi nói sao? Cút! “Không biết từ lúc nào, Phó Viện từ trong phòng bếp bưng ra một chậu nước thải lớn, cô bé giơ chậu lên cao, lớn tiếng uy hiếp nói: “Nếu như không cút đi, tôi sẽ tạt vào bà đấy!” Chu Đại Hoa nhìn chậu nước bẩn kia liền hoảng sợ, nhìn bộ dạng của tiểu nha này không giống như đang nói giỡn. Bà ta sợ tới mức lui về phía sau hai bước, dùng cánh tay che mặt: “Viên Viên, sao cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310639/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.