Đây là một sự chuyển biến tốt, chuyện lên núi thu thập sương, Diệp Ngưng Dao cũng không muốn giấu Phó Thập Đông nữa. Anh muốn đi cùng, cô cũng không còn ngăn cản anh nữa. Giống như phản ứng lúc trước của Phó Viện, Phó Thập Đông thấy bọn họ đi thu thập sương sương nhịn không được hỏi: “Hai người lên núi chính là vì muốn đi thu thập sương sớm sao?” “Đúng vậy, anh mau đi hỗ trợ em đi.” Diệp Ngưng Dao khoát tay áo với anh, lực lượng lao động tốt như vậy không thể lãng phí được. Tiếp nhận ống trúc trong tay cô, Phó Thập Đông ngoan ngoãn ngồi xổm vào bụi cỏ học theo Phó Viện, dùng ống trúc tiếp hứng lấy giọt sương trên từng chiếc lá. “Thu thập chúng để làm gì?” Sợ bị Phó Viện nghe thấy, Diệp Ngưng Dao tiến lại bên cạnh anh, thấp giọng thì thầm: “Em đang dùng nó để trị bệnh cho chị dâu và Phó Niên đấy, trước mắt đã có một chút hiệu quả rồi.” “Thật sao?” Phó Thập Đông dừng động tác hứng sương sớm, cầm tay cô, trên mặt quanh năm không có biểu tình xuất hiện một tia vui mừng. “Đúng vậy, tin em đi, bọn họ sẽ tốt lên mà.” Trang Tú Chi biến hóa rất nhỏ cho nên cô càng tin tưởng hơn, thấy anh cao hứng như vậy, Diệp Ngưng Dao thản nhiên cười, một loại cảm giác có thành tựu tự nhiên sinh ra. “Lúc trước anh dẫn bọn họ đến bệnh viện lớn khám bệnh, uống vô số thuốc cũng không có hiệu quả.” Ý tứ trong lời nói của anh tuy rằng uyển chuyển, nhưng Diệp Ngưng Dao vẫn nghe ra được. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310646/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.