“Không bằng như vậy, các anh mang tôi trở về, trước tiên thả vợ tôi ra, cô ấy nhát gan lại có bệnh tim.” Mạnh Nghênh Võ nhẫn nại cùng nói chuyện với bọn họ, trong lòng hung hăng mắng người tố cáo một trận. “Ai nha…. Ngực tôi khó chịu quá, có phải sắp chết rồi hay không?” Triệu Tiểu Liên nhận được ám chỉ, vội vàng che ngực phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. Mấy người trên tay có băng đỏ nhìn nhau, cũng chỉ là mười lăm mười sáu tuổi, gặp phải loại chuyện này nhất thời không có chủ ý gì cả. “Nếu không thì dẫn bọn họ đi gặp chủ nhiệm đi?” Có người nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi thăm. Bọn họ không giải quyết được chuyện này, chủ nhiệm nhất định có biện pháp giải quyết! Cuối cùng mấy người họ thương lượng xong liền có quyết định: “Thả người đi cũng không được, dẫn các người đi đến gặp chủ nhiệm của chúng tôi, đi theo chúng tôi.” Chủ nhiệm Ủy ban cách mạng xã là cậu của Mạnh Nghênh Võ, kết quả có thể tự tưởng tượng được… Vì để tránh hiềm nghi, trên đường về thôn hai người tách ra đi, buổi hẹn hò cứ như vậy mà bị phá hỏng, Triệu Tiểu Liên tức giận bĩu môi lại không thể làm gì được. Sao cô chỉ có thể làm người tình trong bóng tối như vậy thôi chứ? Mạnh Nghênh Võ cũng không có thời gian quản những suy nghĩ của cô, hắn đoán mãi cũng không đoán được rốt cuộc là ai lại thiếu đạo đức như vậy, lại đi tố cáo hắn ta thế chứ? Xem ra đi lên huyện gặp Triệu Tiểu Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310695/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.