Nói xong, mí mắt bà ta nhìn lại, nhìn bụng Diệp Ngưng Dao, biểu tình trở nên ý vị thâm trường. “Cái gì có rồi?” Cô độc ba ngàn năm, Diệp Ngưng Dao nhất thời không kịp phản ứng lời này của bà ta là có ý tứ gì. Xem ra thật sự không hiểu sao? Chu Đại Hoa tiến lại gần cô: “Đứa nhỏ ngốc này! Ý là có em bé đấy!” “!!!!” Có con từ khi nào thế? Bà ta mới là người có thai đấy! Cho dù chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp qua heo chạy, cô cũng biết ở thời đại này chưa kết hôn mà đã có con là sẽ bị người ta chửi bới! Người phụ nữ này có ý gì vậy chứ?! Diệp Ngưng Dao ra vẻ mơ màng, không biết xấu hổ hỏi: “Đại nương, ở chỗ các người thịnh hành việc có thai trước rồi mới kết hôn sao? Chẳng lẽ năm đó thím cũng như vậy sao?” Nói xong lời cuối cùng, cô kinh ngạc nhìn về phía Chu Đại Hoa giống như đối phương là một loài quý hiếm. “…” Chu Đại Hoa vô thức ngậm miệng lại, bị nói đến á khẩu không nói được lời nào. Không ngờ tiểu nha đầu này còn có một cái miệng thật khéo léo, ngoài miệng chịu thiệt, bà ta chỉ có thể tìm người nhà mình trút giận: “Còn ở đó mà ăn nữa! Mày cũng là người trong nhà sao không lo nói chuyện với khách đi.” Trang Tú Xuân nửa ngày không ngẩng đầu, thở phì ném hạt dưa trong tay xuống, không tình nguyện mà mở miệng: “Nói cái gì bây giờ? Người ta kết hôn cũng không nói cho mẹ biết người ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310700/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.