Tô Cần cũng hoảng sợ, anh ấy chưa từng thấy vợ mình tức giận đến thế. Trước kia không phải chưa từng có những chuyện bất công thế này, nhưng từ trước đến nay Lục Tư Hoa chưa từng tức giận đến thế, cô ấy vẫn luôn rất dịu dàng.
“Sao em biết Tảo Tảo được lấy đại danh?” Anh ấy hỏi một cách rầu rĩ.
“Anh không tin sao? Nếu không phải Kiến Dân nghe được cuộc nói chuyện của bà nội nó, làm sao em biết bên chỗ anh Cả được lấy đại danh? Anh biết Tứ nha đầu được đặt tên là gì không?” Lục Tư Hoa thở hổn hển: “Là Vũ Đình, Tô Vũ Đình!” Lục Tư Hoa cũng không biết là chữ “Đình” nào, nghĩ rằng là Đình (ngừng) trong hết mưa.
Tô Cần hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
“Tô Cần anh nói đi, lúc đó em và chị dâu Cả một trước một sau sinh con, cũng chỉ cách nhau có một hai phút, em nhớ rõ ràng lúc Vãn Vãn sinh ra, mưa mới tạnh, vì sao Tứ nha đầu lại được đặt tên Vũ Đình (mưa đã tạnh)? Đáng ra đại danh đó nên nhường cho Vãn Vãn của chúng ta mới đúng chứ?”
Ba mẹ đều là người bất công, lúc này nghĩ tới con gái mình bị tụt lại phía sau, làm ba làm mẹ sao có thể chịu đựng được? Lục Tư Hoa như thế, Tô Cần tự nhiên cũng vậy.
Thường ngày Tô Cần rất thành thật, lại nghe lời của bà nội Tô nói, nhưng nghe đến những lời này, anh ấy cũng nổi giận. Cô con gái Vãn Vãn này, mang theo hy vọng của anh ấy mà sinh ra, anh ấy thương cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718785/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.