Dựa theo cốt truyện ở trong sách, bà nội Tô cho rằng nữ chính Tảo Tảo sinh ra sớm hơn mới là người có phúc, ngược lại coi người có phúc chân chính là nguyên chủ trở thành tai tinh. Có cái gì ăn ngon cũng mang bồi dưỡng cho bên nhà con Cả, vừa rồi sắc mặt của ba Tô lúc đi vào tệ như vậy, chắc là vì chuyện này.
Vừa nghĩ đến trong sách, cuối cùng nữ chính sẽ lợi dụng cơ duyên được sống lại, mạnh mẽ cướp đi phúc khí của nguyên thân, Tô Vãn Vãn cảm thấy rất ngứa răng.
Đó chính là bàn tay vàng của cô bé, chẳng qua cô bé rất tò mò, rốt cuộc là phúc vận là như thế nào?
“Ba, mẹ…” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Tô Kiến Quốc và Tô Kiến Binh, rất nhanh, thân ảnh của hai anh em đã xuất hiện trong phòng: “Ba mẹ, hai người xem đây là cái gì?” Tô Kiến Binh nâng tay lên.
Cậu nhóc giơ tay lên, Tô Vãn Vãn nhìn thấy trứng chim trong tay cậu nhóc, tổng cộng có sáu quả. Trứng chim rất nhỏ, nhưng lúc này trong tay cậu nhóc lại toát ra mùi thơm.
“Ở đâu ra vậy?” Ánh mắt của Lục Tư Hoa sáng lên.
Tô Kiến Quốc nói: “Con và em trai đi ra sau núi, phát hiện được một tổ chim, đào ra, mang về cho mẹ bồi bổ cơ thể.”
Lục Tư Hoa biết con trai thích đi đào tổ chim, trước kia cũng có đào về, chẳng qua lần nào cũng bị bà nội Tô cầm đi mất, lần này mang về đây, chắc là đã gạt bà nội Tô, nếu không mấy quả trứng chim này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718787/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.