Vốn dĩ nhà cậu nhóc đã không có tiền, tiền ba Tô kiếm được đều đưa hết cho bà nội Tô, cơ hội làm việc vặt thì ít, luôn phải cắm mặt vào trong đất, điểm công kiếm được là của đại gia đình, bây giờ chưa tách hộ, số điểm công ấy bị ông nội Tô và bà nội Tô nắm chặt trong tay.
Thực ra Kiến Quốc vô cùng hâm mộ, cũng muốn kiếm mấy viên bi để chơi, đáng tiếc cậu nhóc không có bi, cho dù chơi chung với người khác có thể thắng được bi, thì số bi ấy cũng không thể nào là của cậu nhóc được.
Tuy vậy, cậu nhóc vẫn đến nhà Hầu tử, chơi mấy ván bi, được cầm tạm trên tay để giải thèm cũng tốt hơn là không có.
Lúc này, cậu nhóc có chút gấp không chờ nổi muốn qua đó, xem xem viên bi Hầu tử mới mua có hình dạng thế nào.
Nhưng lại bị Tô Kiến Hoành giữ chặt lại: “Vừa rồi em ấp a ấp úng, rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tô Kiến Quốc càng không muốn nói, cậu ta lại càng muốn biết, cứ cảm thấy nếu như cậu nhóc không chịu nói ra, bản thân cậu ta sẽ bị mất đi cái gì đó.
Tô Kiến Quốc lắc đầu: “Anh Kiến Hoành, chúng ta là anh em, về sau sẽ là tri kỷ tâm giao, em không muốn anh chỉ vì chút chuyện linh tinh ấy mà phiền não. Đừng nghĩ nữa, bà nội đối xử với anh tốt nhất, không ai có thể cướp đi sự cưng chiều của anh.”
Lời này, càng khiến cho Tô Kiến Hoành cảm thấy không thoải mái, chẳng lẽ Kiến Quốc biết cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718804/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.