Anh ấy biết trong lòng ba nghẹn một ngọn lửa giận không tên, không phát cáu với anh ấy mà trút hết lên người mẹ. Quả nhiên, không lâu sau lại nghe được tiếng cãi cọ ở trên nhà trên. Song lúc này, Tô Cần không giống dạo trước đi lên nhà khuyên can hai người họ, anh ấy yên lặng đi nấu cơm, Tư Hoa còn đang chờ anh ấy nấu cơm mang cho cô ấy nữa.
Nghĩ đến vợ mình, trong lòng anh ấy dễ chịu hơn một chút, khóe miệng hơi hơi cong lên.
“Cậu!” Ngoài cửa có tiếng kêu, Tô Cần ra ngoài, nhìn thấy đứa bé nhà họ Trình, Trình Kiêu.
Mẹ Trình Kiêu là em gái trong tộc nhà họ Tô, theo bối phận, quả thật cậu ấy nên gọi Tô Cần là cậu.
Trong tay cậu ấy cầm một con gà rừng, nhìn thấy Tô Cần đi tới cạnh cửa, cậu ấy đưa gà rừng cho anh ấy: “Cậu, cho thím bồi bổ cơ thể.” Gà rừng vẫn sống, trên mình nó có vết thương, có m.á.u thấm ướt cả lông.
Xưng hô của Trình Kiêu có hơi loạn, gọi Tô Cần là cậu, lại gọi Lục Tư Hoa là thím. Thực ra cũng không gọi sai, gọi cậu là theo cách gọi trong tộc, nhưng ba cậu ấy là anh em kết nghĩa của Tô Cần, thế nên cũng có thể gọi anh ấy là chú, gọi Lục Tư Hoa là thím cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
“Đứa nhỏ này, có đồ ăn sao không mang về nhà, nhà cháu còn khó khăn túng thiếu hơn." Tuy rằng rất vui vì đứa nhỏ này biết quan tâm tới họ, nhưng anh ấy cũng đau lòng cho cậu ấy.
Trình Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718807/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.