Thật ra trên đời không có ai là xấu tuyệt đối, so sánh giữa Tô Kiến Hoành và ba mẹ của cậu ta, ít nhất cậu ta còn có ưu điểm, đó chính là trừ bỏ da mặt dày một chút, tính tình nhây một chút, vì đồ ăn có thể không biết xấu hổ đến mức tận cùng, dường như cũng chưa làm chuyện xấu gì.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, Tô Cần và Lục Tư Hoa mới đồng ý cho cậu ta một cơ hội. Chỉ cần cậu ta nhận thức được sai lầm của mình, một chút đồ ăn mà thôi, bọn họ vẫn cho được. Nếu cậu ta không biết hối cải chút nào, đứa cháu trai như vậy không nhận cũng thế.
Cũng may Kiến Hoành còn biết tự mình hiểu lấy. Tuy rằng ngoài miệng cậu ta không nói, nhưng vẻ mặt lại không lừa được ai. Ở tuổi như cậu ta, còn không tu luyện đến mức có thể thực sự che giấu nội tâm của mình, hơn nữa Tô Kiến Hoành cũng không phải cái loại có thể che giấu nội tâm của mình. Cậu ta có suy nghĩ gì đều sẽ thể hiện hết ở trên mặt.
Lục Kiến Hoành chưa bao giờ nghiêm túc giống như lúc này, chỉ tự hỏi mà thôi, ngay cả mấy món ăn mỹ vị trên bàn kia giường như cũng mất hết hương vị, không hấp dẫn nổi cậu ta.
Một màn này, tất nhiên cũng rơi vào trong mắt Tô Văn Văn.
Nhà của con trai thứ hai cũng chỉ có một gian này, ăn cơm ngủ nghỉ cũng chỉ ở đây. Dù cho cô bé có buồn ngủ đi chăng nữa, cũng đã sớm bị mùi hương vừa rồi đánh thức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718834/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.