Cũng vào khoảng giữa năm ngoái đây, mọi người cũng tụ tập lại đông người như thế này, là vì để tìm vị ân nhân đã thấy tiền bị mất và trả lại cho bí thư Lý.
Khi đó Tô Đại Lực đã tự nhận mình là người làm và bị bí thư Lý tát thẳng vào mặt ngay lúc ấy, khiến cho anh ta không còn mặt mũi nào trong suốt thời gian dài.
Tô Đại Lực không thể nào vui nổi thậm chí anh ta còn chả muốn ra khỏi nhà.
Cũng vì sự kiện này, mọi người mới biết Tô Cần không phải người không có chỗ dựa và lý lịch cụ thể, lý lịch của anh ấy cũng thuộc dạng không thể đem ra để đùa giỡn.
Cũng từ lúc đó, mọi người bắt đầu nhìn anh ấy bằng một con mắt khác, đã không còn là sự khinh thường nữa, mặc dù trước đó họ đối xử với anh ấy vốn là không có chút khinh thường nào.
Bây giờ, Tô cần đã không còn là Tô Cần ngốc nghếch, hiếu thảo và lương thiện mà trước kia họ từng biết, anh ấy đã trở nên... cứng rắn hơn và thông minh hơn rất nhiều.
Sự thay đổi này của anh ấy khiến cho dân làng cảm thấy mừng thay cho anh ấy. Mọi người đều sẽ trưởng thành, chỉ là anh ấy trưởng thành muộn hơn so với những người khác.
Tô Cần phải có đủ dũng khí để thoát khỏi cái đại gia đình chà đạp cấu xé lấy người thân để tồn tại, thoát khỏi xiềng xích đã giữ chặt anh ấy lại từ khi còn nhỏ, cống hiến cả cuộc đời mình cho đại gia đình. Biết bao nhiêu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718875/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.