Bà nội vốn muốn làm khó bọn họ, thế này lại chỉ sợ là dời tảng đá đập lên chân mình?
Tô Kiến Quốc che miệng muốn cười nhưng trên mặt lại không dám lộ ra chút gì, bị người khác thấy sẽ còn cho là bọn họ đắc chí, nhịn một lần này thật sự là rất vất vả.
Việc chia lương thực, cứ như vậy cãi nhau cuối cùng cũng hạ màn, lương thực bên nhà con trai thứ hai cũng không bị hao tổn một chút nào.
Ngược lại bà nội Tô lại bị chọc tức đến phát cuồng nhưng lại không có biện pháp gì với nhà thằng hai. Loại thời gian kinh ngạc này thật sự là rất lâu đều không gặp được.
Tô Vãn Vãn cũng từ lần chia lương thực bên trong này biết được, nhà họ Trình cũng được chia lương thực, chẳng qua so sánh với nhà họ thì coi như ít đến thương cảm.
Nhà Trình Kiêu tổng cộng nhận được hai trăm cân lương thực, hai trăm cân lương thực này còn là do đại đội thấy bọn họ mẹ góa con côi đáng thương, là kết quả của sự cực khổ và phân phối theo nhu cầu kết hợp lại.
Muốn ăn hai trăm cân lương thực một năm, nói thật thì cũng là rất khó khăn.
Chẳng qua nhà con trai thứ hai nhà họ Tô muốn ăn bốn trăm cân lương thực một năm cũng tương tự khá là khó khăn. Cũng may Tô Cần bây giờ có công việc, mỗi tháng có ba mươi sáu đồng tiền lương, cho dù lương thực không đủ ăn bọ họ cũng có thể đi mua ở xã hoặc là đến chợ đen mua.
Chờ đến lúc Tô Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718880/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.