Bí thư Lý sợ hết hồn, ôm Vãn Vãn chạy theo, ghé vào cửa nhìn Mạnh Tuyết Trân nôn thốc nôn tháo ở đó, dáng vẻ khó chịu ấy khiến anh ấy rất đau lòng.
"Tuyết Trân, làm sao vậy?" Anh ấy sốt ruột hỏi.
Mạnh Tuyết Trân muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa há miệng ra, cô ấy lại "Ọe" một tiếng bắt đầu nôn khan, nôn cho đến khi trời đất mù mịt.
Tô Vãn Vãn nhìn thấy cảnh này, nghĩ tới chuyện gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên.
Mắt của Tô Vãn Vãn từ từ sáng lên, khóe miệng cũng nở nụ cười, chỉ vào Mạnh Tuyết Trân hét: “Em trai Tuy là cô bé chưa từng mang thai, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy rồi chứ? Nhìn cử chỉ của Mạnh Tuyết Trân rất giống với một vài tình tiết mang thai hay diễn trong ti vi. Cô ấy cứ ngửi thấy mùi tanh là buồn nôn, nhưng không giống với biểu hiện của người có thai cho lắm thì phải?
Chỉ nghĩ tới đó thôi, đôi mắt của cô bé sáng lên và khoé môi cũng mỉm cười, có thai thì tốt rồi. Không phải mẹ nuôi luôn mong muốn có một đứa con trong suốt mười mấy năm nay sao? Đây đúng là tin tốt mà.
Lời của Tô Vãn Vãn khiến hai người bí thư Lý và Mạnh Tuyết Trân đều ngớ ra, họ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Vãn Vãn.
Em trai? Có thai rồi? Mạnh Tuyết Trân là y tá, ngay từ đầu cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi được Vãn Vãn nhắc nhở, dường như cô ấy lại nhớ tới điều gì đó.
Nguyệt sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718905/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.