Nó thích hù dọa cô ấy, khi thấy cô ấy bị dọa đến khóc lên nó bèn vui vẻ giống như làm được điều gì tốt, hứng thú vẫy đuôi với chủ nhân. Được Tô Văn Vãn khen ngợi, lần sau nó sẽ càng đáng ghét mà bắt nạt cô ấy.
“Đứng lại đó!” Tô Vũ Đình đột nhiên mở miệng.
Tô Vãn Vãn không quay đầu lại, bảo cô nhóc dừng lại là dừng lại sao?
Tia Chớp dừng lại, quay đầu lại nhe răng trợn mắt với Tô Vũ Đình, lưng cong lên, chỉ cần Tô Vũ Đình lại kêu thêm một tiếng, nó liền có thể nhào tới.
Tô Vũ Đình bị dáng vẻ của Tia Chớp dọa, cả người lùi về sau, không dám lên tiếng nữa.
Nhìn thấy một màn như vậy, Tia Chớp hài lòng híp mắt, nghe thấy Tô Vãn Vãn ở phía sau đang gọi nó: “Tia Chớp, đuổi theo!"
Tia Chớp uốn éo mông, hớn hở đuổi theo, dùng đầu dụi vào tay Vãn Vãn.
Chỉ còn lại Tô Vũ Đình ở đó nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều đã bốc hỏa, căm hận trừng mắt về hướng Vãn Vãn rời đi, hai tay nắm chặt.
Cô ấy vẫn luôn cho rằng mình may mắn.
Kiếp trước, cô ấy trải qua một cuộc sống bình thường, trơ mắt nhìn Tô Vãn Vãn sống cuộc sống như một ngôi sao may mắn của cô nhóc, được bà nội Tô yêu thương nuông chiều. Cô ấy cũng muốn sống như cô nhóc, nhưng cô ấy quá xui xẻo, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể so sánh với Tô Vãn Vãn.
Lúc đi học, Tô Vãn Vãn nói muốn đi học, trong nhà không nói gì liền để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718915/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.