Tô Kiến Binh nói với Tia Chớp: "Tia Chớp, như thế được rồi!"
Tia Chớp đã buông lỏng cái chân bị nó cắn gãy ra kia, lắc lắc cái đuôi với Tô Kiến Binh, lại đến chắn trước hai cái tay muốn bò đi của tên kia, ánh mắt cam chịu lóe ánh sáng xanh, mắt hung dữ trừng tên kia.
Tên kia rùng mình một cái, gã có một loại trực giác, nếu gã dám tiến về phía trước, con ch.ó kia sẽ cắn vào cổ gã.
Cổ gã phát lạnh một hồi.
Tô Cần đã chạy qua đây, nhìn dáng tên kia, cho dù chưa thấy mặt, đại khái anh ấy cũng đoán ra tên này là ai, lại liên kết với tên trước kia đã từng lẻn vào nhà họ Trình, anh ấy lập tức đoán được. Anh ấy dặn dò Tô Kiến Quốc: "Con đến chỗ ông Sơn Thúc và bác Đại Minh nói một tiếng, có người muốn leo tường vào nhà họ Trình Tô Kiến Quốc chợt hiểu, nhanh chân chạy về hướng ủy ban thôn.
Tô Cần đã mang tên lẻn tường kia lại đây, lại thấy tên kia lấy tay che mặt, không muốn cho Tô Cần nhìn thấy.
Nhưng che mặt thì có ích gì, Tô Cần đã sớm đoán được người này làm gì, là ai, làm sao lại không nhìn ra được tình hình đại khái, dựa vào việc che mặt thì có tác dụng gì?
"Lương Lại Tử, gan chó nhà ngươi!" Tô Cần hét to.
Trong lòng Lương Lại Tử cảm thấy buồn bực nói không lên lời, sao nhà chú hai của nhà họ Tô lại quay về giờ này?
Gã còn nghĩ hôm nay bọn họ sẽ không về, dù sao cũng đã trễ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718921/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.