Trong lòng Trình Kiêu và Vãn Vãn đều thấy thấp thỏm không yên, nhưng giờ thấy hành động của Tia Chớp bỗng lại thấy an tâm phần nào.
Cả hai đều nhìn sang nhau, lẽ nào Báo Săn ổn cả rồi?
Nếu Báo Săn có chuyện gì chắc chắn Tia Chớp sẽ không có biểu cảm như thế, càng sẽ không phản ứng như vậy.
Họ đều biết quan hệ giữa Tia Chớp và Báo Săn rất tốt, hai đứa nó cùng được Trình Kiêu bế ra từ nhà thợ săn. Cả hai cùng lớn lên, cùng được Trình Kiêu huấn luyện, không những là anh em mà còn là anh em sống c.h.ế.t có nhau.
"Đi thôi, dù có thế nào chúng ta cũng phải gặp Báo Săn, dù Báo Săn có.." có còn sống hay không, trốn tránh cũng không phải cách. Trình Kiêu nuốt ngược nửa sau câu nói vào trong, chặn ở họng, không nói ra miệng.
Vãn Vãn gật đầu, dĩ nhiên cô bé cũng hiểu tâm trạng của Trình Kiêu, chẳng phải cô bé cũng vậy hay sao.
Cậu ấy nói đúng, dù kết quả thế nào, họ cũng phải đối mặt. Phản ứng của Tia Chớp đã nói cho họ biết, có lẽ Báo Săn thực sự không bị gì cả, suy đoán đó khiến họ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cả hai bình ổn cảm xúc, Trình Kiêu nắm lấy tay Vãn Vãn, cả hai cùng chạy về phía nhà họ Trình.
Hai người Lục Tư Hoa và mẹ Trình đi sau họ thấy hai cô cậu bé nắm tay nhau trước mặt, trong lòng xuất hiện niềm vui khó diễn tả thành lời.
Hai người hiểu rõ Tô Vãn Vãn và Trình Tiêu cực kì thân thiết. Từ lúc Vãn Vãn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718927/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.