Chắc chắn là cô bé nghe thấy lời khiến cô bé lo lắng, lúc này mới không giấu được tâm sự mà nói với anh ta.
Đương nhiên Tô Vãn Vãn không biết thế giới nội tâm của Tô Thành Tài, càng không biết anh ta lại đổ những lời mà cô bé nói lung tung lên đầu Tô Tảo Tảo.
Cô bé nói rất chân thành: "Chú ba, chú tốt với Văn Vãn, nhất định Vãn Vãn sẽ thật lòng đối xử tốt với chú. Chú không tốt với Vãn Vãn, cho dù những lời người khác nói là giả, cháu cũng không tốt với chú."
Giọng điệu đó của đứa bé Vãn Vãn, âm thanh mềm mại kia, không những không khiến Tô Thành Tài tức giận, trái lại còn khiến anh ta càng thêm thích cô bé.
Bản thân anh ta thích nói chuyện cong quẹo, nhưng lại không thích người khác cũng nói chuyện lòng vòng với anh ta, càng thích kiểu như Vãn Vãn hơn, bụng dạ thẳng thắn. Có gì thì nói đó, có chuyện thì nói, không giấu ở trong lòng, như vậy không mệt, cũng khiến anh ta cảm nhận được sự thật lòng.
Anh ta xoa đầu Vãn Vãn: "Chú ba thật lòng tốt với cháu, tuyệt đối không giả dối."
Lại nói với Tô Cần: "Anh hai, anh đừng nghe người khác nói lung tung, anh là anh ruột của em, sao em có thể không thật lòng như lời người ta nói kia chứ." Anh ta vội vàng muốn bày tỏ tấm lòng chân thành.
Tô Cần không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ xua tay: "Được rồi, ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi"
Trong lòng Tô Thành Tài có chút căng thẳng, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718943/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.