Tô Kiến Dân nói: "Không phải con và các anh bắt, là em gái bắt.
Hành động chuẩn bị đi vào bếp của Lục Tư Hoa ngừng lại, nhìn về phía Vãn Vãn: "Vãn Vãn, con xuống nước hả?"
Vãn Vãn biết sắp xong đời, mẹ dặn cô bé không được xuống nước không chỉ một lần, lần này tuy cô bé không xuống nước, nhưng nếu không phải Trình Kiêu ngăn cản cô bé, có lẽ cô bé đã xuống nước thật rôi.
May thật may thật. Cô bé thầm kêu may mắn trong lòng, nói: "Con không xuống nước, đây đều là do Tia Chớp bắt.
Quả thật cá này đều là do Tia Chớp bắt, những con cá mà cô bé câu được đều đang ở chỗ Trình Kiêu mà cô bé cũng không đi sang lấy.
Vốn là bắt cho mẹ con Trình Kiêu, cô bé còn có hai con cá như vậy, chắc là đủ rồi nhỉ?
"Con không xuống nước thật hả?" Thấy Vãn Vãn gật đầu, Lục Tư Hoa mới thở phào nhẹ nhõm: "Các anh của con có thể xuống nước, nhưng con thì không được xuống. Tuy bên kia nước nông nhưng cũng từng có người xảy ra chuyện. Nhớ kỹ, không có người lớn ở cùng thì tuyệt đối không thể xuống sông, hiểu chưa?"
Dừng một lát: "Ba con cũng sắp về rồi, hai con cá này nấu canh cá cũng không đủ một nồi, cá này cứ nuôi để trước đi, chờ hôm nào mấy anh Kiến Quốc bắt thêm một ít về, mẹ nấu cá trích kho tàu cho các con."
Vãn Vãn nói: "Mẹ, chỗ anh Trình Kiêu còn có, đều là do con câu, con đi lấy mấy con về, bây giờ nấu cá trích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718957/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.