Nợ tình nghĩa, còn phải nợ tiền, mới có thể làm được hộ khẩu này.
Nhưng hên là, không gặp trắc trở gì cả, đã làm xong thủ tục rồi.
Việc này nếu đổi lại là người khác, thì chắc chắn không làm được, cho dù có người chống lưng thì cũng không làm được.
Nhưng không biết nguyên nhân vì sao, Tô Cần làm việc này rất chi là thuận lợi, không có một ai làm khó anh ấy cả.
Tô Cần đã chuyển hộ khẩu xong rồi, việc này đối với vợ và các con của anh ấy mà nói, cũng gây ra một chút tổn hại, đó chính là mấy người Lục Tư Hoa trở thành hộ mua nông.
Hộ mua nông tuy cũng ở nông thôn, nhưng lại không bằng những hộ có toàn bộ mọi người trong gia đình đều ở nông thôn. Mỗi lẫn phân chia lương thực, thì có thể so sánh được.
Ở nông thôn thì hộ mua nông này không được phổ biến cho lắm, địa vị thì cũng không ra làm sao. Cho dù ông Sơn Thúc và bác Đại Minh hai người đó có muốn giúp họ, cũng phải được sự đồng ý của các xã viên. Chia lương thực sẽ luôn chia cuối cùng, cũng may không cắt lương thực của bọn họ.
Ngược lại Tô Cần có ý muốn chuyển hộ của cả vợ và các con của anh ấy luôn, nhưng việc này không dễ như vậy? Chuyển hộ khẩu cho một chắc anh ấy, cũng đã phải nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ, lại tốn không ít tiền rồi. Tiền tiết kiệm của cả nhà anh ấy, lại bớt đi một ít rồi.
Tô Văn Vãn lại cảm thấy, hộ khẩu của cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718960/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.