Tô Vãn Vãn nói: "Ông Thạch, ông Lý à, bên ngoài không có ai cả, chúng cháu đã nhìn kĩ rồi."
"Các cháu vẫn nên cẩn thận, nếu bị người ra nhìn thấy, nhớ là nhất định phải giả bộ hung dữ, mở miệng chửi mấy ông, nghe rõ chưa? Ông Thạch cũng nói.
Tiêu Trường Chinh không nói gì, ông ấy chỉ đứng sau lưng của hai ông ta, và nhìn cô bé Vãn Vãn.
Cô bé mặc một bộ đồ số nhỏ được sửa từ quân phục, thắt b.í.m tóc hai bên, khi cô bé cười thì hiện ra hai lúm má đồng tiền, cô bé thật xinh đẹp và đáng yêu.
Làm cho ông ấy nhớ lại cháu gái của ông ấy, đứa cháu gái của ông lớn như thế này cũng sẽ ngoan ngoan như vậy.
Cuối cùng ông ấy đã biết, tại sao ông Thạch và ông lý lại thích cô bé đến như vậy. Cô bé đem lại cho ông ấy cảm giác, quả nhiên hoàn toàn không giống với cái cảm giác mà cô bé Tô Vũ Đình vừa nãy đem lại.
Một cô bé thì làm cho ông ấy cảm thấy rất không thoải mái, còn cô bé trước mắt này thì lại cho ông một cảm giác rất thân thiết. Giống như là.....cháu gái của ông ấy vậy.
"Cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý, ông Thạch, ông Lý" Tô Vãn Vãn nói, dáng người cô thấp, nên không nhìn thấy Tiêu Trường Chinh đứng ở sau lưng hai ông ta.
Nhưng Trình Kiêu nhìn thấy. Cậu bé nhìn thấy Tiêu Trường Chinh đứng đằng sau hai ông già đó, vội vàng ngăn cậu bé lại, lông mày từ từ chau lại.
"Trình Kiêu cháu cũng đến rồi à?" Ông Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718968/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.