“Vãn Vãn.” Cả ông Thạch và giáo sư Lý đều nhìn Văn Vãn.
"Dừng lại!" Tô Vãn Vãn giơ tay: “Cháu không phải là đứa nhỏ duy nhất ở đây, mọi người sao đều hỏi cháu thế? Cháu có ba anh trau, còn có anh Trình Kiêu, mọi người tùy tiện chọn ai cũng được. Cháu không thích học y, nhìn thấy bệnh viện là sợ hãi"
Cô thực sự sợ hãi, đấy là chuyện phát ra từ nội tâm, không phải nói đùa.
Mắt bọn họ sáng lên, còn người à?
Nhưng, lại đồng thời lắc đầu, không phải ai cũng có thể là học sinh của họ.
Vãn Vãn là người đã vượt qua kiểm tra của bọn họ, bất kể là tính cách hay trí thông minh, kể cả nhân phẩm, đều đủ tư cách.
"Ba anh trai của cháu, người này còn thông minh hơn người kia, còn có anh Trình Kiêu mà mọi người đã gặp qua, anh ấy rất tốt" Tô Vãn Vãn nói tiếp.
Trong ba người anh trai của cô bé, ngoại trừ người anh trai nhỏ Tô Kiến Quốc thường cùng cô bé đi giao đồ, hai người anh còn lại, ông Thạch và giáo sư Lý đều chưa gặp được.
Trình Kiêu cũng không thường xuyên đến, tổng cộng chỉ đến hai lần, nhưng bị sự nhiệt tình của Tiêu Trường Chinh làm cho sợ nên bỏ chạy, không bao giờ đến nữa.
"Ông biết Trình Kiêu. Mặc dù đứa trẻ này có vẻ không nói nhiều, nhưng nhân phẩm không tệ, tính cách cũng tốt." Ông Thạch trầm ngâm nói.
Ông ta xem như đã nhìn ra, khả năng Vãn Vãn thực sự không thích học y. Dưa hái xanh thì không ngọt, Vãn Vãn thật sự không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718974/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.