Lúc này, Vãn Vãn không ăn cơm nữa, trước khi chuyện này được giải quyết, cô bé không nuốt được gì.
Cô bé nói: “Ba nuôi, là thế này. Ba có nhớ con có một anh trai hàng xóm tên là Trình Kiêu không?"
Bí thư Lý gật đầu, sao anh ấy có thể không nhớ Trình Kiêu được chứ? Đó là anh trai khác họ mà Văn Vãn thích nhất, ngoài ba người anh trai của cô bé ra, đó là người anh trai thân thiết nhất.
“Cậu bé làm sao?” Thư ký Lý hỏi.
Mạnh Tuyết Trân cũng thôi ăn cơm, nhìn về phía Văn Vãn.
Ngay cả Lạc Lạc cũng làm y hệt ba mẹ.
Hành động đó, còn cả hạt cơm và nước rau dính trên khóe miệng, khiến mọi người trông mà bật cười.
Tất nhiên Văn Vãn cũng thấy dáng vẻ này của Lạc Lạc, nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, cô bé nói: “Trình Kiêu với anh Ba của con cùng một lớp, năm nay anh Ba và anh Trình Kiêu cùng thi vào trường cấp hai của huyện, nhưng chỉ có anh Ba của con được vào học, còn anh Trình Kiêu lại đến trường Trung học công xã.
Thư ký Lý hỏi: “Là Trình Kiêu không thi đậu sao?"
“Thi đậu rồi ạ, nhưng anh Ba nói, vì hiệu trưởng của trường cấp hai ở huyện muốn cho cháu của mình ở dưới quê đến học, nhưng nghe nói cháu của hiệu trưởng không đậu, thế nên đã lấy suất học của anh Trình Kiêu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là Vãn Vãn lại tức run người.
Thư ký Lý khẽ cau mày: “Hiệu trưởng trường cấp hai ở huyện tên gì?"
Anh ấy không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718991/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.