Nếu không, trong lòng cậu vẫn như có một tảng đá đè nặng lên vậy, làm sao cũng không tan biến được.
Nhìn thấy cậu bé kiên trì, bác sĩ Thạch cũng không cự tuyệt.
Ông ta cũng muốn đi nhìn xem, rốt cuộc mẹ Trình có nhiều tâm sự cỡ nào mà có thể bị bệnh như vậy.
Tâm bệnh hại người, nếu không tìm thấy căn bệnh và tâm dược, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của bà ấy.
Người sợ nhất là hậm hực không vui, giống như Mộng Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng cũng vì trong lòng tích tụ, ngày ngày khóc lóc, cuối cùng bị khạc m.á.u mà ra đi lúc tuổi còn trẻ.
Đối với con người của mẹ Trình, bác sĩ Thạch vẫn hiểu đôi chút về bà, mặc dù không được nhiều lắm.
Người phụ nữ này nhìn bề ngoài thì yếu đuối nhưng bên trong lại kiên cường, là một người đẹp được mọi người hay bàn tán, tranh luận.
“Đi thôi. Đi xem mẹ của cháu. Bác sĩ Thạch vẫn quyết định đi đến nhà họ Trình.
Tiêu Trường Chinh và giáo sư Lý cũng muốn đi qua nhìn, nhưng lại bị bí thư chi bộ Sơn Thúc ngăn cản.
Thân phận của bọn họ đều mẫn cảm, chỉ có bác sĩ Thạch là đi đến đó để chữa bệnh nên tất nhiên phải đi. Tiêu Trường Chinh và giáo sư Lý, hai người cũng không biết chữa bệnh, thân phận lại mẫn cảm, đi tới đó làm gì? Tất nhiên là bị ngăn cản.
Tiêu Trường Chinh thật sự muốn đi xem, làm ông nội của Trình Kiêu, làm sao ông ta có thể không đi tới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718995/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.