Trình Kiêu nghi ngờ, nhìn về phía Tô Vũ Đình. Cô bé định làm gì vậy?
“Em đến đây làm gì? Đi ra ngoài mau." Ấn tượng của Trình Kiêu đối với Tô Vũ Đình rất xấu. Nguyên nhân là do cô bé đã từng đẩy ngã Vãn Vãn, sau đó cô bé thường xuyên thích đi tìm cậu bé, có khi còn cản đường cậu bé. Bộ dạng của cô bé giống như kiểu nếu không để ý tới cô bé thì là lỗi của cậu vậy, khiến cho cậu bé cảm thấy chán ghét.
“Anh Trình Kiêu?” Tô Vũ Đình đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt lăn xuống vài giọt nước mắt, nhìn về phía cậu bé, tay cầm theo một ít đồ vật, tay còn lại thì đặt ở trước ngực, có vẻ khó chịu.
Trình Kiêu cười lạnh một cái, lạnh nhạt nhìn về phía cô bé.
Trong lòng Tô Vũ Đình càng cảm thấy khó chịu. Cô bé rất muốn hỏi cậu bé, rốt cuộc cậu muốn cô bé làm thế nào mới khiến cậu đối xử tốt với cô bé đây? Giống như lúc cậu đối xử với Tô Vãn Vãn vậy.
Cô bé thật lòng muốn làm bạn với cậu bé, thật sự muốn.
“Anh Trình Kiêu, em chỉ muốn đến đây thăm hai người thôi. Em nghe nói mẹ Trình bị bệnh, nên em mang chút gạo và mì đến đây. Em...” Nước mắt dường như không kìm nén được, mà rơi xuống.
“Giả vờ. Tiếp tục giả vờ đi.” Trình Kiêu cười lạnh.
Mẹ Trình nói: “Trình Kiêu, Tảo nha đầu chỉ là một đứa nhỏ, người ta có lòng muốn đến thăm chúng ta. Con không nên tỏ vẻ gay gắt đến như vậy, phải có lễ phép chứ.” Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718998/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.