Ngẫm lại chú Ba, chú ấy tốt nghiệp trung học, bây giờ được hưởng thụ biết bao? Cưới vợ trong thành phố, còn làm tiểu lãnh đạo, cuộc sống trôi qua quá xịn luôn? Nếu như anh ta không đọc sách, làm việc trên đồng áng, cả đời chỉ có thể làm nông dân, đừng nghĩ có cơ hội rời khỏi nông thôn.
“Sao bọn họ lại nhẫn tâm như thế?” Lúc Kiến Hoành nói chuyện, giọng nói có chút biến dạng.
Một chàng trai 22 tuổi, đã trưởng thành, nhưng vì chuyện học tập, lại đau lòng đến mức này, vành mắt đỏ hết lên.
Vãn Vãn biết anh họ Kiến Hoành không dễ dàng gì, anh ta học tiểu học năm 15 tuổi, vốn đi học đã muộn, nhưng anh ta cố gắng, chịu khổ. Vì muốn rời khỏi nông thôn, anh ta đang cố gắng tranh thủ tiền đồ cho mình.
Một mặt lên huyện đi học, có đôi khi còn phải xuống đồng làm việc, đi học về nhà, anh ta cũng không được nghỉ ngơi, lại xuống đồng làm việc, kiếm ít điểm công.
Nhất là sau khi chân Tô Đại Lực bị đập bị thương, trong nhà thiếu đi một sức lao động, anh ta càng phải vừa đọc sách vừa làm việc thêm.
Có thể nói, học phí là do chính anh ta tự tay kiếm được, không có một xu tiền nào của nhà cả. Anh ta cố gắng bao nhiêu, đừng nói là người nhà bác cả không thể làm bộ không thể nhìn thấy, mà ngay cả những người trong thôn cũng có thể thấy được.
Mọi người đều nói, Kiến Hoành là một đứa trẻ ngoan.
Bởi vì sức lao động nhà bác cả thiếu hụt, mỗi lần tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719014/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.