Sau khi Tô Kiến Hoành đi, cả nhà con trai thứ hai vừa ăn cơm, vừa nói chuyện này.
Lục Tư Hoa cũng lo lắng cho đứa nhỏ Kiến Hoành này, đừng nên giống với bọn họ, chuyện tách hộ gian nan như thế.
“Ông xã, anh nói xem đứa nhỏ nói Kiến Hoành này có thể tách hộ được không?"
Tô Cần suy nghĩ một lát rồi nói: "Kiến Hoành không giống anh, chắc là thằng bé có thể tách hộ được. Anh ấy không thể không thừa nhận, trước đây quả thực anh ấy đã băn khoăn quá nhiều, cuối cùng để cho cả nhà phải chịu khổ theo.
Nếu như anh ấy giống với Kiến Hoành, có thể hạ quyết tâm, có tâm lý không tách cũng phải tách như thế, có lẽ nhà họ đã sớm có thể hạnh phúc từ nhiều năm trước rồi.
Cũng may cuối cùng anh ấy cũng nghĩ thông suốt, gác lại tình thân ở tận đáy lòng, không hề đi cưỡng cầu điều gì nữa.
Vãn Vãn vẫn luôn chú ý tin tức bên nhà cũ, không để cho cô bé chờ lâu, rất nhanh bên kia đã truyền đến tin tức.
Kiến Hoành và bên đó đánh nhau rồi!
Gương mặt Tô Kiến Hoành xanh mét, trừng mắt nhìn đôi ba mẹ tốt, ông bà nội tốt trước mặt, trái tim như bị dập nát.
Trái tim có thể nghiêng tới mức đó sao? Anh ta là cháu trai ruột, con trai ruột của bọn họ. Ngẫm lại, nghĩ tới chú Hai, lại cảm thấy đây là chuyện bọn họ có thể làm được.
Dù sao so với Tô Tảo Tảo mà bọn họ sủng ái nhất mà nói, đứa con trai/cháu trai này là anh ta có đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719016/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.