Cậu ấy và Vãn Vãn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cậu ấy nhìn Văn Văn từ lúc vẫn còn là em bé cần uống sữa mẹ, xem cô bé từng chút từng chút lớn lên, bây giờ đã lên tới chín tuổi, bảo cậu ấy rời đi, sao lời này cũng nói ra miệng cho được?
Chuyện bá chiếm là chưa từng có, cậu ấy cũng không phải không cho Tiêu Luân Đạt đối xử tốt với Vãn Vãn, sao lại yêu cầu cậu ấy rời khỏi Vãn Vãn?
Con nít ấu trĩ, đúng là làm việc mà không chịu động não trước.
Cậu ấy lười so đo với cậu ta, Tiêu Luân Đạt là cháu ngoại của ông cụ Tiêu, nếu cậu ấy gọi ông cụ một tiếng ông nội, vậy cậu ấy sẽ gánh vác trách nhiệm làm anh trai.
Cho dù Tiêu Luân Đạt không thừa nhận người anh trai này.
“Thực ra anh họ Kiến Hoành cũng có thể ở lại nhà của chúng ta ở thôn Hạ Hà, sau này thằng bé xây nhà xong thì có thể dọn ra ngoài. Lục Tư Hoa nghe câu chuyện xong, đưa ra ý kiến của mình.
Vãn Vãn không nói gì, việc này cô bé cảm thấy bản thân vẫn nên bảo trì trầm mặc thì tốt hơn, dù sao phòng ở trong nhà đó là của mọi người, việc này chỉ có thể bỏ phiếu quyết định mới được.
Ai cũng không thể tự chủ trương.
“Cháu cảm thấy phương pháp của thím rất tốt, nhà phải có người ở mới được, không ở sẽ dễ bị hỏng. Để trống cũng là trống, Kiến Hoành bây giờ không có nhà ở, vừa vặn có thể giúp hai người trông nhà Trình Kiêu suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719018/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.