Cô bé nhìn giáo sư Lý, khuôn mặt u ám, một nét cười cũng không có. Thấy rõ được cơ thể ông ta đang run rẩy, giáo sư Lý cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện này xuất hiện nhỉ? Trong lòng đang hoài nghi, muốn tin lại không dám tin?
Cô bé có thể hiểu được tâm lý của ông ta, bị điều xuống nông thôn lâu như vậy, còn là bị điều xuống với tình cảnh như thế. Một giáo sư, giáo viên trường đại học, học giả, lại bị đuổi khỏi trường như vậy, trong lòng bất cứ ai cũng không dễ chịu nhỉ?
Ông ta nhất định muốn quay trở lại, có nhà giáo dục nào mà không muốn quay lại trường đại học nơi mình đã làm việc nửa cuộc đời, tiếp tục công việc của ông ta?
Chắc chắn là muốn.
Nhưng là bị đấu tranh làm sợ rồi, cũng là những lo lắng chồng chất.
Có thể là cần một phần an tâm.
“Thầy giáo.” Vãn Vãn khẽ gọi.
Giáo sư Lý muốn rót cho mình một cốc trà, tay vẫn luôn run cầm cập, không nghe.
Vãn Vãn vội vàng đến rót trà cho ông ta, đưa đến tay ông ta.
Tay ông ta vẫn run cầm cập, tay cầm cốc trà không vững, run rẩy, nước trong cốc cũng rung chuyển theo.
“Thầy giáo..” Vãn Vãn kêu lên, có chút lo lắng.
Giáo sư Lý mỉm cười nhìn cô bé, tay cầm cốc trà vẫn đang run lên.
Thở dài một tiếng, ông ta lại nói: “Bây giờ căng thẳng như này, mũ của ông cũng chưa bị tháo xuống, sẽ có tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Ông chỉ sợ...” Sợ một đi sẽ không trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719025/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.