🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lại nhìn trên tay mình, tóc lúc đầu nắm được của Tô Vãn Vãn không biết rơi trên mặt đất từ lúc nào rồi?

Hình như còn trộn lẫn lông tóc khác nữa?

Cô ta vội vàng nhặt lên, không để lại sợi nào, giấu đi như bảo bối.

Vãn Vãn và Tia Chớp đã ở dưới sự bảo vệ của Trình Kiêu và Báo Săn về đến nhà.

"Chuyện gì xảy ra?" Trình Kiêu ôn nhu hỏi cô bé.

Vãn Vãn nói: "Em cũng không biết Tô Tảo Tảo này xảy ra chuyện gì, không hiểu nổi đến nhà nói một vài chuyện không thể giải thích được, sau đó không hiểu vì sao muốn nắm tóc của em, bị Tia Chớp doạ lui."

Tay của cô bé không ngừng sờ thân thể của Tia Chớp, lông trên người Tia Chớp bị đánh đến rơi rất nhiều, còn có máu, nhìn rất thảm.

Cô bé đau lòng như bị cắn, vừa băng bó giúp Tia Chớp, vừa rơi nước mắt.

Tia Chớp phảng phất không cảm thấy đau chút nào, dùng đầu chạm Vãn Vãn, hé miệng, đưa miệng đến trên tay Vãn Vãn, sau đó phun ra mấy sợi tóc.

Tóc? Đây là tóc của cô bé?

Tia Chớp là bởi vì điều này, mới đi ra ngoài đuổi theo Tô Vũ Đình?

Trình Kiêu đã cầm tóc lên, trong lòng đang suy tư cái gì.

Lúc đầu Vãn Vãn băng bó tay, bởi vì động tác của Tia Chớp mà đã ngừng lại, lúc này nhìn xem vài sợi tóc trên tay hỏi Tia Chớp: "Đây là tóc mà trước đó Tô Tảo Tảo giật xuống trên đầu tao?"

Tia Chớp "O" một tiếng, biểu thị ra đúng là vậy.

Trình Kiêu cau mày: "Cô ta nắm tóc em làm gì? Nắm xong còn một mực cầm trên tay? Cô ta muốn làm gì?" Dưới tình huống bình thường, không phải sau khi bứt tóc, liền sẽ tiện tay ném xuống hay sao?

Vãn Vãn mở to hai mắt nhìn: "Tia Chớp, mày là bởi vì chị ta nắm tóc, cầm tóc của tao chạy, mày mới đuổi theo sao?"

Tia Chớp lại "Ô" một tiếng.

Vãn Vãn và Trình Kiêu nhìn nhau, Tô Vũ Đình đây là muốn làm gì?

Cái này không quá bình thường?

Đột nhiên, Vãn Vãn dường như đã hiểu.

"Đáng chết, chị ta đây là muốn làm gì?" Tô Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được thốt ra.

"Vãn Vãn, em nghĩ ra cái gì?"

Vãn Vãn cắn chặt răng, không nghĩ tới Tô Vũ Đình này vậy mà lại ghê tởm như vậy.

Lúc cô bé đi học, vẫn tò mò, Tô Vũ Đình đến cùng là dùng thủ đoạn gì đoạt lấy phúc khí của nguyên thân. Trong sách miêu tả là lợi dụng chuyện sống lại, biết tất cả những chuyện sắp xảy ra, vượt lên bắt lấy tiên cơ trước, lúc này mới có phú quý tận trời của nữ chính sau này.

Vãn Vãn vẫn luôn đề phòng, đề phòng động tác của Tô Vũ Đình. Nhưng chín năm qua, Tô Vũ Đình ngoại trừ vài động tác nhỏ, dường như không làm chuyện gì quá đáng cả.

Hoàn toàn không may như trước đây, ngay cả chuyện đi đường cũng ngã cũng có thể xảy ra, Văn Vãn cảm thấy không cần tự mình ra tay, cô ta sẽ không làm ra sóng to gió lớn gì cả.

Chín năm qua, cũng thật sự không tạo ra sóng lớn gì.

Vậy mà lúc này lại nắm tóc của cô bé? Đây là cố ý cãi nhau với cô bé, mà cố ý chọc giận, vừa vặn có lý do để đánh nhau hay sao?

Cũng đúng lúc có cơ hội nắm tóc của cô bé?

Nắm tóc xong vậy mà lại giấu đi, đây là muốn âm mưu gì?

Cô bé đột nhiên nghĩ đến những tin đồn kiếp trước nghe được, nói ở Đông Nam Á có nhiều chỗ có thể dùng tóc để hạ vu cổ.

Chỉ cần bị hạ vu cổ, chủ nhân của sợi tóc cả đời này sẽ sống trong nguyền rủa. Người nhẹ thì vận mệnh nghèo khó thất vọng, người nặng thì có nguy hiểm về tính mạng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không trốn thoát khỏi tay của các vu cổ sư.

Đột nhiên, Vãn Vãn rùng mình một cái.

Tô Vũ Đình đây là muốn dùng chiêu này để đối phó với cô bé sao? Hạ vu cổ với cô bé?

"Vãn Vãn, thế nào? Em nghĩ ra cái gì?" Trình Kiêu thấy biểu cảm của cô bé không đúng.

Vãn Vãn suy nghĩ nên nói chuyện này cho Trình Kiêu hay không, cậu ấy sẽ tin tưởng cô bé sao?

Càng nghĩ, cuối cùng cô bé vẫn quyết định nói cho cậu ấy biết: "Anh Trình Kiêu, em nghe người ta nói, có vài người có thể cầm tóc làm chuyện xấu, nguyền rủa cái gì đó, Tô Tảo Tảo có phải muốn làm như vậy hay không?"

Đối với Vãn Vãn, Trình Kiêu từ trước đến nay đều là tin tưởng vô điều kiện, dù là cậu ấy cảm thấy trong này có vấn đề sai về logic, cũng tuyệt đối tin tưởng.

"Em nghe ai nói?"

"Anh còn nhớ ông nội Tiêu không?" Vãn Vãn nghĩ nghĩ, quyết định nói việc cô bé biết đến trước đó ra, đó là có liên quan đến ông Tiêu, việc này làm kíp nổ dẫn đến chuyện của cô bé.

Trình Kiêu nhíu mày: "Ông nội Tiêu thế nào?"

Đối với ông Tiêu, cậu ấy tràn đầy cảm kích, lão nhân này cũng không có quan hệ m.á.u mủ gì với cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, cậu ấy đều để ở trong mắt. Tám năm qua, nếu như không phải cậu ấy đang yên lặng chú ý mẹ, cậu ấy nhiều lần suýt xảy ra chuyện, đều là ông Tiêu nghĩ cách để người khác giúp một tay.

Năm đó ông Tiêu không có chút năng lực nào, dùng cách của ông ấy chăm sóc cho nhà họ Trình.

"Năm đó ông nội Tiêu từng nói một chuyện với em, là có liên quan đến bên Đông Nam Á. Năm đó con trai của ông nội Tiêu qua đó đánh trận, đã từng bị trúng vu cổ thuật, dùng chính là tóc của con trai ông ấy." Vãn Vãn không biết con trai ông Tiêu tên là gì, lúc ấy ông ấy cũng không nói cho cô bé, cô bé sợ chạm đến bên trong nội tâm của ông ấy làm ông ấy đau lòng cũng không dám hỏi.

Trình Kiêu nhíu mày: "Bọn họ dùng tóc làm cái gì?" Trong lòng của cậu có một loại dự cảm không tốt: "Đây là muốn dùng tóc của chú Tiêu để nguyền rủa?" Cậu ấy nhớ đến phương diện có liên hệ với "nguyền rủa" Vãn Vãn vừa nói.

"Ừm, ông nội Tiêu nói lúc ấy sau khi chú Tiêu trúng vu cổ, liền bệnh, bệnh rất lâu, tính cách cũng thay đổi. Sau này thân thể tốt lại ra chiến trường, không nghĩ đến liền hy sinh."

Trình Kiêu trầm mặc, chuyện này cậu ấy thật đúng là không biết.

Cậu ấy không phải một người thích nghe ngóng việc tư của người khác, đặc biệt là sau khi biết con trai ông Tiêu hy sinh trên chiến trường, liền càng không dám đi nghe ngóng, sợ chạm vào chỗ đau trong lòng ông ấy.

Cậu ấy thậm chí cũng không biết con trai ông ấy có tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm sao lại hy sinh, cũng không biết.

Hôm nay nếu không phải Vãn Vãn nói chuyện này, cậu ấy xác thật vẫn luôn không biết.

Hoá ra con trai của ông ấy đã từng bị người thiết kế ở bên Đông Nam Á. Đến cùng là người nào thiết kế ông ấy như vậy? Sau này con trai ông ấy hy sinh, có phải có liên quan đến chuyện này hay không?

Trong lòng của cậu có một loại dự cảm, tuyệt đối có quan hệ.

"Em nghi ngờ Tô Tảo Tảo cũng muốn lợi dụng chuyện như vậy đối phó em?" Trình Kiêu lập tức liên tưởng đến sự liên hệ giữa hai bên.

Năm đó con trai ông Tiêu tổn thương do vu cổ thuật, như vậy nếu Tô Tảo Tảo dùng phương thức như vậy đối phó với Vãn Vãn thì sao?

"Gần đây em cũng đừng tiếp xúc với Tô Tảo Tảo, đặc biệt là lúc cô ta nắm tóc em, nhất định phải chú ý chút. Tia Chớp nhất định phải đi theo em không thể rời khỏi thời khắc nào." Trình Kiêu nghĩ nghĩ, còn nói: "Không biết Tia Chớp có lấy được hết tóc về hay không. Em đốt tóc đi, sau đó đi xem những nơi có để lại tóc trong nhà một lần, tìm được lập tức thiêu hủy... không được, việc này anh phải nói với nhóm anh Kiến Quốc một chút, nhất định phải chú ý bất cứ lúc nào"

Vãn Vãn gật đầu, cô bé cũng nghĩ đến những chuyện này. Nếu như Tia Chớp mang hết tóc về, như vậy Tô Vũ Đình sẽ ra tay thêm lần nữa. Nếu như không lấy được về toàn bộ, cô bé phải nghĩ cách cầm hết tóc của mình về.

"Chỗ Tô Tảo Tảo, anh sẽ nhìn chằm chằm, nếu cô ta muốn hại em, như vậy anh sẽ không buông tha cho cô ta." Trình Kiêu cũng nghĩ đến loại khả năng này, an ủi Vãn Vãn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.