Cô ta vẫn quá đề cao mình, cho là mình sống lại, cho nên xem thường Tô Vãn Vãn không sống lại, dựa vào quỹ tích vận mệnh đời thứ nhất, cô ta luôn chiếm lấy cơ duyên của Tô Vãn Vãn trước một bước. Quen biết người đại phú đại quý, lúc này mới có vinh hoa phú quý phía sau cô ta.
Nhưng...
Cũng chỉ thế thôi.
Theo cái c.h.ế.t của Tô Vãn Vãn, cuộc đời cô ta cũng chỉ như vậy.
Gặp đạo sĩ kia, nghe những lý luận kia của ông ta, cô ta mới biết được, không đổi mệnh là không được, vận mệnh của cô ta vẫn thuộc về cô ta. Chỉ có đổi vận mệnh đến đây, như vậy cô ta mới có thể thuận buồm xuôi gió, sau đó cô ta mới bắt đầu thực sự phát tài.
Nhưng tất cả những thứ này, làm sao lại để Tô Vãn Vãn phát hiện đây?
Còn có Trình Kiêu này, làm sao lại giúp đỡ Tô Vãn Vãn như vậy?
Lúc này các thôn dân, cũng đỏ mặt lên.
Ngay từ đầu, bọn họ bị Tô Vũ Đình dẫn dắt, cho rằng cô ta oan uổng. Trong lòng còn có chút oán trách Tô Vãn Vãn ngay cả tình thân cũng không để ý, bắt chị họ của mình.
Cảm xúc tăng vọt lên một lần, lúc này lại thấy Trình Kiêu mang nhân chứng xuất hiện ở thôn uỷ, bọn họ lại cảm thấy mặt mình bị đánh bôm bốp.
Mặt bị đánh thật là đau!
"Người đàn ông này là ai?" Ông Sơn Thúc nhìn người đàn ông ăn mặc cổ quái này.
Áo choàng trên người của người đàn ông bị người xốc lên, nhìn thấy gương mặt kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719553/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.