Một khi đã bị buộc tội, tình trạng của nhà họ Tô sẽ tồi tệ đi. Đừng nói chuyện đi học của những đứa trẻ đều trở thành vấn đề, thậm chí lên đại học cũng đừng có mơ mà nghĩ tới, đến ngay cả công việc của chú hai và chú ba trong thành phố cũng có thể bị mất luôn.
Nhưng mà, chuyện mà Tảo Tảo đã làm, không thể không nghiêm trị.
Anh ta biết tâm trạng của Vãn Vãn, đổi lại là người nào đi nữa thì cũng không ai có thể chấp nhận được.
Không đi học được thì không đi học thôi, đợi anh ta tốt nghiệp cấp 3 xong cũng không đến nỗi thành đứa mù chữ, không mơ tới những công việc ở thành phố nữa, cứ thành thành thật thật ở thôn Hạ Hà làm một nông dân thôi.
Nếu như nói không oán giận thì đó là điều không thể.
Nhưng anh ta có oán trách ai cũng không thể oán trách người khác, chỉ có thể trách một mình Tô Tảo Tảo thôi.
Bây giờ nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của ông nội, trong lòng Tô Kiến Hoành cảm thấy rất khó chịu.
“Ông nội, cháu dìu ông ngồi dưới gốc cây lê già trong sân” Tô Kiến Hoành đỡ ông ấy.
Ông nội Tô lúc này cả người sụp đổ, được Tô Kiến Hoành nâng đỡ dậy, run rẩy đi về phía cây lê già.
“Kiến Hoành à, cháu từ nhà của thằng hai về à?” Ông nội Tô hút một hơi thuốc, một lúc lâu sau mới hỏi cậu ta.
Tô Kiến Hoành nói: “Hiện giờ cháu đang sống trong nhà của chú hai. Mặc dù đất móng nhà đã được giải quyết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719557/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.