Đương nhiên là Tô Vãn Vãn biết rồi. Kỳ thi đại học này và kỳ thi cấp bảy mươi tám tiếp theo, đề thi đều rất đơn giản. Tuy người đăng ký thi nhiều, nhưng rất nhiều người đã bỏ sách mấy chục năm rồi mới học lại, trình độ không cần nghĩ cũng biết.
Tuy thành tích thường ngày của anh họ Kiến Hoành không tốt bằng ba người anh trai của cô, nhưng cũng thuộc tầm trung bình trong trường, thi đỗ đại học chắc sẽ không vấn đề.
Trong sách nói anh họ Kiến Hoành làm nông dân cả đời, còn đời này chắc chắn có thể thi đỗ đại học, làm một người có văn hóa.
“Em tin anh Kiến Hoành nhất định có thể thi đỗ đại học. Vãn Vãn nói rất nghiêm túc.
Tô Kiến Hoành cười, bản thân anh ta cũng không có tự tin đến thế, không ngờ kỳ vọng của Vãn Vãn đối với anh ta lại to lớn như vậy.
“Được, anh Kiến Hoành nhất định sẽ thi đỗ đại học. Đến khi thi đỗ, anh sẽ mua kẹo cho Vãn Vãn ăn. Ở trong lòng anh ta, kẹo chính là thứ quý giá nhất rồi.
Anh ta đồng ý đưa thứ tốt nhất cho em họ của mình, anh ta cũng chỉ có một người em gái mà thôi.
Còn Tảo Tảo...
Vừa nghĩ đến Tảo Tảo, lòng Tô Kiến Hoành tràn đầy đau đớn, còn có một cảm giác oán trách nói không nên lời.
Khi Kiến Binh và Kiến Dân trở về, trên mặt còn đang nở nụ cười. Lúc nhìn thấy Kiến Hoành, ba người rất nhanh đã ngồi chơi với nhau.
Mãi cho đến khi Tô Cần mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719563/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.