“Mau ăn đi, ăn rồi sẽ thi được một trăm điểm. Lục Tư Hoa nói rất nghiêm túc.
Tô Kiến Quốc nhìn bánh quẩy và trứng gà trong tay: “Mẹ, sao mẹ mê tín thế ạ."
“Đây không phải mê tín, ăn bánh quẩy và trứng gà chắc chắn sẽ thi được một trăm điểm. Lục Tư Hoa kiên trì với cách nghĩ của mình: “Kiến Hoành, mau ăn đi con, đừng để đói, lát nữa phải vào phòng thi rồi, mấy tiếng đồng hồ lận đó, không ăn no sẽ đói đấy"
Tô Kiến Hoành “vâng”, nói một tiếng “cảm ơn”, rồi cho trứng gà vào miệng ăn, cảm động nói không nên lời.
Vãn Vãn nói: “Con cũng phải ăn nhanh một chút, lát nữa con cũng muốn đứng ở bên ngoài trường thi chờ. Phải đón chào hai thủ khoa của chúng ta ra khoir trường thi Tô Kiến Hoành và Tô Kiến Quốc bị câu nói đùa của Vãn Vãn chọc cười, tâm trạng căng thẳng bổng chốc cũng nhẹ nhõm hơn.
Lần thi đại học này được trường cấp hai trong huyện và một trường cấp hai khác tổ chức, tất cả phòng học đã được xếp đầy.
Lần này trong huyện tổng cộng có mấy ngàn người tham gia thi cử.
Chỉ mỗi trường cấp hai của huyện sẽ không đủ chỗ ngồi, nên đã điều động thêm một trường khác, mới đủ chỗ ngồi cho học sinh tham gia thi.
Trong đám học sinh, có người vừa mới tốt nghiệp khóa trước, cũng có thanh niên tri thức hơn ba mươi tuổi, có người đã tốt nghiệp ba năm, biển người đông đúc, bên ngoài trường thi toàn là người.
Lần này nhà Tô Cần điều động toàn bộ thành viên trong gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719565/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.