Trình Kiêu vẫn luôn đem chuyện của Vãn Vãn để ở vị trí đầu tiên, buổi chiều khi trở về, hiển nhiên cũng đi ra bên kia nhà cũ xem một cái, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Tảo Tảo.
Vậy chính là, cô ta không có quay về?
“Cậu ở trước cửa nhà tôi đi qua lại làm gì?” Lưu Chiêu Đệ giương mắt đã nhìn thấy Trình Kiêu đi qua đi lại ở trước cửa.
Trình Kiêu chỉ nhìn bà ta một cái, giả vờ không để ý hỏi: “Cháu sáng nay nhìn thấy Tô Tảo Tảo rồi, cô ấy về rồi?"
Trên mặt Lưu Chiêu Đệ xẹt qua tia hoảng loạn, lập tức khôi phục lại bình thường: “Tảo Tảo nhà tôi không phải bị cậu và Tô Vãn Vãn làm cho ở tù sao, cậu còn hỏi tôi nó có trở về không? Tôi đánh c.h.ế.t cậu, hại Tảo Tảo nhà tôi từ này không về nhà được nữa, đánh c.h.ế.t cậu!"
Nhưng tay của bà ta bị Trình Tiêu bắt chặt lấy, anh nói: “Tô Tảo Tảo có kết cục như vậy, là lỗi của ai? Lẽ nào vẫn là lỗi của cháu và Vãn Vãn sao? Bản thân các người không giáo dục tốt cô ta, còn trách bọn cháu?"
Hừ lạnh một tiếng.
Tay của Lưu Chiêu Đệ bị nắm chặt rồi, đau đớn.
Bà ta muốn tức miệng mắng to, nhưng nhìn thấy sự hận thù trong mắt của Trình Kiêu, bà ta lại không tự chủ được co rút lại.
Người này ngay cả loại người hung ác như Lương Lại Tử như vậy cũng dám cầm d.a.o chém.
Bà ta đối đầu với anh, có thể có kết quả tốt gì?
Trong tâm lý bắt nạt kẻ yếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719582/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.