Hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót vang lên cùng mùi hoa thơm ngào ngạt.
Bên ngoài rèm cửa, một tia nắng xuyên qua rèm cửa, nhàn nhạt chiếu vào.
Vãn Vãn chỉ cảm thấy một trận đau nhức khó chịu người, lại còn ngứa, cuối cùng tỉnh táo mở mắt ra.
Thấy được Trình Kiêu đang nghiêng người, tay chống đầu nhìn cô.
Vãn Vãn nhất thời nhớ tới điên cuồng ngày hôm qua, mặt đỏ hết lên.
“Sớm, bà Tiêu của anh” Trình Kiêu khẽ cười chào cô.
“Sớm, ông Tiêu của em.
Hai người nhìn nhau cười, xưng hô này rất mới mẻ, kí©h thí©ɧ m.á.u trong người bọn họ.
Họ cuối cùng đã thuộc về nhau, từ nay về sau cho đến mấy chục năm sau, che chở cho nhau qua mưa gió, gắn bó lẫn nhau.
Trình Kiêu nhìn Vãn Vãn, cánh tay mảnh khảnh của cô để lộ ra ngoài, phong cảnh dưới chăn như thế nào, đột nhiên đôi mắt anh sâu lại.
Một đêm tốt đẹp chỉ mới bắt đầu.
Loại khoái hoạt như pháo hoa đột nhiên nổ này làm cho hai người đều có chút hưng phấn.
“Anh... có làm đau em không?"
Vãn Vãn lắc đầu, nếu nói không đau thì là gạt người.
Nhưng Trình Kiêu rất thương cô, ngay lúc đầu luôn kiềm chế, sau lại không để ý đến bản thân chỉ quan tâm đến cảm giác của cô.
Cho nên, cô cũng không có đau như trong tưởng tượng.
“Em ngủ tiếp đi, anh làm bữa sáng cho em. Trình Kiêu đứng dậy, chăn trên giường trượt xuống, lộ ra thân hình cường tráng.
Trình Kiêu tập thể dục quanh năm, lại một thân võ nghệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719752/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.