Nhóm phù rể anh mang tới bắt đầu hành trình tìm giày của bọn họ.
Thế nhưng cũng không biết có phải vì cố ý gây khó dễ cho bọn họ hay không, làm như thế nào cũng không tìm thấy giày.
Sau khi tìm kiếm một hồi, tốn không ít thời gian, cuối cùng tìm được một chiếc giày ở bên trong bình hoa, sau đó tìm được một chiếc giày khác ở bên dưới váy của cô dâu.
Có thể tìm được giày, cũng thật sự không dễ dàng, cái này còn phải kể công của Tiểu Ngô.
Tiểu Ngô là cảnh vệ xuất thân từ quân nhân đã xuất ngũ, có rất năng lực trinh sát rất mạnh, cuối cùng hai chiếc giày đều do anh ấy tìm ra.
Cuối cùng đi giày vào, Trình Kiêu âm Vãn Vãn ra khỏi phòng theo kiểu ôm công chúa.
Con gái xuất giá, tất nhiên ba mẹ luyến tiếc.
Bên phía Huyện Nghi An, khi con gái lấy chồng còn có một hồi diễn khóc.
Nhưng màn diễn khóc này cũng không phải là diễn kịch, mà là thật sự chân tình thực lòng.
Nhà họ Tô nuôi dưỡng Vãn Vãn hơn hai mươi năm, bây giờ cô lấy chồng, phải làm nhà vợ làm con dâu nhà người khác, ba mẹ nào đâu dễ dàng buông tay?
Dù có luyến tiếc thì cũng phải gả đi!
Vãn Vãn được anh cả của mình cũng ra ngoài, lên xe.
Theo phong tục ở bên này, khi con gái lấy chồng cần được anh trai cõng đi ra ngoài.
Nhà họ Tiêu cũng gần nhà họ Tô, trong cùng một tiểu khu, theo lý thì không cần ngồi xe.
Thế nhưng vẫn cần ngồi xe đi vòng quanh huyện thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719754/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.