Trương tiên sinh vỗ n.g.ự.c nói: “Đó là đương nhiên, những người đó sao có thể so với tôi, tôi học chính là quốc học, trước kia tôi đều chỉ xem tướng cho quan to hiển quý.
Bà nội Tô nói: “Nếu ông giỏi như thế, vì sao hiện tại lại rơi xuống tình trạng như thế này? Cơm cũng chẳng kiếm nổi, còn đói ngất trước cửa nhà tôi?"
Trong khoảng thời gian ngắn Trương tiên sinh bị hỏi ngược, trả lời không ra.
Cũng không chỉ có mỗi một mình ông ta bị đả đảo, có ai mà không bị bắt đuổi tới nông thôn, hoặc là nông trường, chỉ có một mình ông ta trốn thoát, lưu lạc khắp nơi.
Có vài lời khó nói thành câu, nếu nói ra có khi sẽ mang tới cho mình tai nạn.
“Nếu ông đã thần như thế, vậy tôi đây sẽ để cho ông tính, dù sao cũng không cần tiền, dù có tính không chuẩn, tôi cũng không có hại. Bà nội Tô lại tiếp theo nói.
Đồ miễn phí tự nhiên dâng tới có ai không cần, chỉ có ngốc mới có thể đẩy nó ra ngoài thôi.
Trương tiên sinh cũng không ngại phiền toái, nhìn ngày sinh tháng đẻ vàng tướng mạo của từng người trong nhà họ Tô.
Nhưng lúc nhìn đến gia đình con thứ nhà họ Tô, rõ ràng ông ta bỗng tạm dừng một chút, sau đó “Ấy” một tiếng. Một hồi sau, ông ta cũng không có làm trò trước mặt mọi người, nói ra hết tình huống nhà con thứ ra mà mời bà nội Tô sang một bên, thì thầm vài tiếng với bà ta.
Bà nội Tô lập tức ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn về phía Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719759/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.