Dần dần lớn lên, ký ức của cô ấy đã có chút thiếu hụt.
Cô ấy đã quên đi mẹ ruột của mình, đã quên đi anh trai của mình, trong lòng trong mắt cô ấy chỉ có ba mẹ La.
Tên cô ấy cũng từ Trình Hiểu Mộng đổi thành La Hiểu Mộng.
Ba La mẹ La nói, nhà cô ấy ở nơi nào, bọn họ có thể đưa cô ấy trở về.
Nhưng cô ấy không nhớ rõ nhiều như vậy, chỉ nhớ rõ ở thôn Hạ Hà, nhà cô ấy họ Trình, những cái khác cũng không nói nên lời.
Quyết định đưa cô ấy về nhà cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Không biết địa chỉ thì đưa về thế nào?
Dần dần, La Hiểu Mộng trưởng thành, cũng đã quên chuyện trước kia.
Nhà họ La cho cô ấy đi học, bồi dưỡng cô ấy thành tài.
Cô ấy thi đậu Hoa Đại, là sinh viên duy nhất đi ra từ thôn bọn họ.
Tất cả mọi người trong thôn đều tới đưa tiễn cô ấy, mọi người đều cho gia đình cô tiền, một tệ hai tệ, tích tiểu thành đại, đưa cô ấy tới được đại học.
Cô ấy cảm kích nhà họ La, cảm kích mọi người dân trong thôn nhà họ La.
Cũng âm thầm thề ở trong lòng, cô ấy sẽ dùng tri thức thay đổi thôn nhà họ La, đưa thôn nhà họ La đi lên con đường giàu có.
La Hiểu Mộng yêu đương.
Người yêu của cô ấy là bạn học cấp ba.
Ti Tuấn Kiệt là người khá tốt, lớn lên cũng đẹp trai, đã từng là lớp trưởng, lại là đội trưởng đội bóng rổ đội, rất nhiều nữ sinh đều thích cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719762/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.