Tất cả mọi người bị bà nội Hoàng hùng hổ đuổi ra ngoài, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại bà và Bảo Hoa.
Cố Di Gia từ từ ngồi dậy, nói với hai người: “Cháu không sao đâu, chỉ là vừa nãy có hơi choáng váng thôi.
”Bà nội Hoàng cẩn thận kiểm tra sắc mặt của cô, thấy tinh thần của cô cũng không tệ, cuối cùng mới yên lòng, vỗ vỗ lên tay cô, hỏi: “Vậy chủ nhiệm Khương! ”“Cháu không thích.
” Cố Di Gia nói: “Bà nội Hoàng nói đúng, thật ra chủ nhiệm Khương chỉ để ý gương mặt này của cháu thôi.
Với sức khỏe của cháu, nếu thật sự gả đi thì! ”Mặc dù cô không nói hết nhưng làm sao bà nội Hoàng có thể không hiểu.
“Vậy thì cứ từ chối đi, chúng ta không tiếp tục mối hôn sự này.
” Bà nội Hoàng nói.
Trên mặt Cố Di Gia lộ ra một nụ cười: “Cảm ơn bà nội Hoàng.
”Bà cũng mỉm cười: “Cảm ơn cái gì chứ? Chỉ cần cháu sống thật khỏe mạnh, sống lâu hơn bà già này là bà đã rất vui rồi.
”Nghĩ đến sức khỏe của Cố Di Gia, trong lòng bà lại thấy chua xót.
Cô vẫn còn trẻ như vậy mà! Thật ra năm đó bà nội Hoàng và bà nội của hai anh em Cố Minh Thành là chị em tốt với nhau, họ cùng nhau gả đến đại đội ở công xã Nam Sơn.
Đáng tiếc bà cụ nhà họ Cố mất sớm, bà nội Hoàng rất đau khổ, cho nên bà đối xử với con cháu của nhà họ Cố cũng có vài phần săn sóc.
Năm đó bà bế Cố Di Gia về nhà nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299204/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.