Người mở cửa là Bảo Hoa.Bảo Hoa nhìn thấy ba người thì hơi nghi ngờ, cô bé bèn hỏi: "Bà nội, bà thím ba, sao mọi người lại đến đây? Có chuyện gì sao ạ?"Cô bé không biết bác Vương là ai, chỉ mới gặp một lần nên cô bé không chào hỏi bà ta.Thím ba Cố bèn tươi cười: "Bảo Hoa à, mẹ cháu có nhà không?""Hôm nay là thứ tư, mẹ còn đang ở trường ạ." Bảo Hoa hỏi: "Bà thím ba, mọi người muốn tìm mẹ cháu sao?"Thím ba Cố cười nói: "Các bà không phải tới tìm mẹ cháu, mà là tới tìm cô út của cháu cơ."Trong phút chốc Bảo Hoa trở nên cảnh giác: "Mọi người tìm cô út của cháu có chuyện gì vậy ạ?""Là chuyện tốt đó." Bác Vương mập mạp cười tươi, trông rất ân cần: "Cô bé à, là chuyện tốt của cô út cháu đó.
Cháu mở cửa trước cho các bà vào nói chuyện với cô út nhé."Bảo Hoa không tin cho lắm.
Cho dù là bà nội hay là bà thím ba thì đều là người cô bé rất cảnh giác trong lòng.
Bà cô mập mạp này đến cùng họ, cho dù bà ta có cười hiền lành đến đâu thì cô bé cũng phải thật cảnh giác.Bảo Hoa đang do dự, hàng xóm xung quanh nghe bác Vương đến để lo chuyện mai mối trong nhà thì cười nhộn nhịp."Bảo Hoa à, là chuyện tốt thật đó.
Để cô út cháu gặp người ta trước đi."Trong mắt những người ở đây, có người đến nhà để làm mai quả thật là chuyện tốt chứ đừng nói chi điều kiện của người ta tốt như vậy, còn làm công chức trong thành phố.Bảo Hoa nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299208/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.