Mắt thấy bà thím cầm đòn gánh muốn xua đuổi anh ta, một người khác vội vàng chạy tới.
“Chủ nhiệm Khương.
” Người vừa chạy tới quay đầu lại nhìn thấy: “Gia Gia, sao em cũng ở đây?”Cố Di Gia lạnh lùng nhìn Cố Minh Nguyệt, cô thoáng quan sát quần áo trên người cô ta rồi thản nhiên nói: “Tôi tới mua vải.
”Mắt cô cũng không có mù, tuy Cố Minh Nguyệt dùng giọng điệu vui vẻ để nói chuyện với cô nhưng trong mắt cô ta chẳng có chút gì gọi là vui cả.
Trong lòng Cố Minh Nguyệt nghi ngờ, chẳng lẽ Cố Di Gia lên thị trấn một mình là để tìm Khương Tiến Vọng.
Cô ta bắt đầu hốt hoảng, quay đầu nói với Khương Tiến Vọng: “Chủ nhiệm Khương, anh tới tìm Gia Gia sao? Sức khỏe của Gia Gia không tốt, rất ít khi lên thị trấn, hay là chúng ta đưa em ấy sang tiệm cơm quốc doanh bên kia ngồi một lát đi? Cũng đã trưa rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.
”Khương Tiến Vọng xụ mặt không nói chuyện.
Mấy bà lão kia đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Cố Di Gia, sau đó nhìn sang Cố Minh Nguyệt, bọn họ đang không hiểu đồng chí nữ này đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì? Sao lại như đang cố lấy lòng đồng chí nam kia vậy nhỉ?Đồng chí nữ này ăn mặc cũng không tệ, nhìn có vẻ là người đàng hoàng.
Mặc kệ điều kiện của đồng chí nữ này là gì, hấp tấp như thế thì cũng thành thứ rẻ tiền mà thôi, kiểu gì cũng bị nhà trai khinh thường.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299229/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.