Cố Di Gia cũng không hề có thái độ không kiên nhẫn mà chỉ ngẩng mặt cười với cô ấy: "Chị dâu, em không sao.
"Trần Ngải Phương phát hiện dạo này em chồng mình rất thích cười, nụ cười cũng không còn cảm giác yếu ớt suy nhược như trước mà mang theo một chút sức sống, có thể do sức khỏe hai ngày nay của cô đã tốt hơn, cơ thể cũng không còn khó chịu nên tâm trạng cũng thoải mái.
Cố Di Gia đội một chiếc mũ rơm bện bằng tay, vành nón rất rộng có thể che nắng.
Bên trên còn có những bông hoa làm tử vải vụn quấn lại một chỗ, chỉ đơn giản sửa chữa một chút nhưng không hề thô tục mà nhìn qua vô cùng xinh đẹp và trang nhã.
Cố Di Gia tự tay làm bông hoa này, biến một chiếc mũ rơm bình thường của nông thôn biến thành kiểu dáng cao cấp trên Taobao, người nào không biết nhìn qua còn tưởng đây là loại mũ thịnh hành trên thành phố.
Dọc theo đường đi có không ít đồng chí nữ nhìn chằm chằm mũ của Cố Di Gia.
Hai người đi đến bưu Điện gửi thư cho Cố Minh Thành trước.
Mặc dù mỗi tuần đều gọi điện thoại một lần nhưng không thể nói lâu, vả lại mọi người cũng không muốn lãng phí nhiều tiền nên nói chuyện không nhiều lắm, cho nên viết thư là việc đương nhiên, mọi thứ muốn nói đều có thể viết trong thư.
Mỗi tháng bọn họ đều gửi một phong thư vào quân đội.
Hai người gửi thư xong thì đi đến Cung tiêu xã.
Còn chưa tới được Cung tiêu xã, Cố Di Gia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299232/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.