Ngày hôm sau, Hoàng Bình Bình cầm vải tới.
Hoàng Bình Bình có một khuôn mặt tròn giống như trái táo, đây là một cô gái phương nam điển hình, khuôn mặt nhỏ xinh.
Vừa thấy cô ấy, trong đầu Cố Di Gia đã nghĩ đến kiểu quần áo phù hợp để tăng ưu điểm và che bớt khuyết điểm để tôn dáng người của cô ấy lên.
"Gia Gia, chị thích một bộ váy liền thân như của Cố Minh Nguyệt, em có may được không?" Hoàng Bình Bình hỏi rồi nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ: "Đợt trước, Cố Minh Nguyệt mặc bộ váy liền thân được may bằng sợi tổng hợp nhìn rất đẹp, nghe nói là dì cả sống trên thành phố của cô ta mua cho.
Mỗi lần thấy cô ta mặc bộ đồ đó đi làm, bọn chị rất hâm mộ.
"Không chỉ có mình Hoàng Bình Bình thấy hâm mộ mà rất nhiều cô gái ở trong thôn đều ao ước.
Có thể là Vu Hiểu Lan muốn so bì với hai anh em Cố Di Gia nên bà ta dạy dỗ con gái cực kỳ kỹ lưỡng, dù có phải vay tiền cũng muốn cho Cố Minh Nguyệt đi học trường trung học.
Cố Minh Nguyệt tốt nghiệp trung học xong thì nhờ dì cả sống ở thành phố kia hỗ trợ để xin làm công nhân thời vụ ở xưởng dệt trên thị trấn.
Mặc dù chỉ là công nhân thời vụ nhưng vẫn làm cho rất nhiều người cảm thấy hâm mộ, đó chính là công việc trên thị trấn, không chỉ nhận được tiền lương và phiếu mà còn cực kỳ nở mày nở mặt, tốt hơn nhiều so với làm việc nhà nông ở nông thôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299235/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.