Có lẽ là do mới qua khỏi cơn bệnh nặng nên lúc Cố Di Gia đi vào văn phòng của đại đội thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Trần Ngải Phương đỡ cô ngồi xuống.
Trần Ngải Phương rất lo lắng, Cố Di Gia đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi nhưng tại sao vẫn yếu ớt như vậy?Xem ra lần cảm nắng này làm cho cô em chồng mất rất nhiều sinh lực, cũng không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể bồi bổ lấy lại tinh thần, nếu không thể hồi phục! Trái tim của Trần Ngải Phương khẽ run, không dám nghĩ tiếp.
Nếu có thể, chị ấy hy vọng cô em chồng có thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Chủ nhiệm Hội phụ nữ đã ở đây, bà ấy nhìn thấy bộ dạng của Cố Di Gia lúc này thì cũng hoảng sợ, vội vàng rót cho cô một chén nước rồi nhíu mày hỏi: "Gia Gia không sao chứ?"Trần Ngải Phương nói: "Có thể là do lần này bị cảm nắng khá nặng nên cần phải nghỉ ngơi bồi dưỡng thêm mấy ngày nữa ạ.
"Từ lúc cô em chồng tốt nghiệp xong, họ cũng không vội vàng tìm việc cho cô cũng vì lý do này.
Mọi người sợ cô bị mệt rồi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn không bằng ở nhà dưỡng sức.
Chủ nhiệm Hội phụ nữ nghe thế thì không nhịn được mà thương xót cho cô: "Vậy thì phải bồi bổ cho thật tốt.
""Con cũng tính như thế, ngày mai đúng là cuối tuần rồi, con định đi đến Cung tiêu xã mua ít thịt trứng gì đó để bồi bổ cho em ấy.
"Hai người trò chuyện vài câu đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299242/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.