Tối nay, Cố Di Gia vẫn ngủ không ngon.
Cô mơ thấy gia đình trước đây của mình, có cha mẹ, có anh trai, còn có mấy anh chị em họ, mọi người ngồi cùng với nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện, không khí rất náo nhiệt, ai nhìn vào cũng hiểu được đây là một đại gia đình cực kỳ hòa thuận.
Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy màn giường màu trắng đã giặt đến ố vàng, nhìn thấy chiếc chăn mẫu đơn màu đỏ thẫm đang đắp trên người mình, nhìn thấy khung giường nông thôn cồng kềnh vuông vắn, nhìn thấy chiếc radio trên bàn, nhìn thấy hai cánh cửa sổ! Trong lòng Cố Di Gia buồn bã mất mát, lót gối cũng ướt hơn một nửa.
Cô ngạc nhiên nhìn căn phòng u ám, cổ họng đột nhiên cảm thấy hơi ngứa, cô che miệng ho khan mấy tiếng.
Mấy ngày này, Cố Di Gia có thể cảm giác được thân thể này yếu ớt đến mức nào, chẳng trách sẽ bị người khác lén gọi là ma ốm.
Đặc biệt cô còn cảm giác tay chân lạnh lẽo dù trời nắng nóng, ban ngày thì mệt mỏi, buổi tối còn bị tức ngực, lúc nào tỉnh dậy cũng ho khan nên càng thêm ốm yếu.
Cơ thể này thật sự là quá yếu ớt.
Cô cực kỳ nhớ nhung thân thể khỏe mạnh quý giá của mình lúc trước, nhưng dù sao cũng không làm được gì.
Khi Cố Di Gia ho xong thì có tiếng đập cửa nhẹ nhẹ vang lên, giọng nói của cháu gái truyền vào tai cô.
"Cô út, cô tỉnh chưa ạ?"Cô bé hạ thấp giọng như sợ làm ồn tới cô.
Chất lượng giấc ngủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299244/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.