Bảo Hoa còn nhỏ tuổi nhưng vẫn vỗ ngực nói: "Mẹ và anh yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho cô út!"Cố Di Gia: “… Không đến mức như vậy, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.
”Để cho một cô bé năm tuổi chăm sóc cô, lòng cô không lớn đến mức đó.
Tuy rằng có lẽ nguyên chủ đã quen rồi, nhưng dù sao thân thể này thật sự vô dụng.
Khi hai mẹ con Trần Ngải Phương rời khỏi nhà, cô bé đã thúc giục Cố Di Gia mau nghỉ ngơi như một người lớn.
Vẻ mặt Cố Di Gia phức tạp nhưng quả thực cô hơi choáng váng, liền trở về phòng nằm xuống giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Cô ngủ thẳng một giấc đến trưa thì dậy.
Khi thức dậy, cô thấy hai mẹ con Trần Ngải Phương đã về, còn nấu bữa trưa xong rồi, họ đặt phần ăn của cô sang một bên, rồi đậy nắp lại.
Sau khi Cố Di Gia ăn trưa, hai mẹ con Trần Ngải Phương lại vội vã đến trường, chỉ còn lại hai cô cháu ở nhà.
“Cô út, cô muốn uống nước không?” Cô bé hỏi.
Cố Di Gia lắc đầu, nhìn thấy chùm tóc cô bé xiêu vẹo, liền bảo cô bé lại đây, dùng lược chải tóc lại cho cô bé.
Cô là người khéo léo, một lát sau cô đã chải tóc cho cô bé thành hai bím rất đẹp rồi buộc thêm một chiếc băng đô đỏ khiến cô bé trông thật xinh đẹp, liên tục nhìn mình trong gương.
"Bà nội Hoàng không biết buộc tóc, lần nào bà cũng buộc lệch, vẫn là cô út buộc đẹp nhất.
"Cố Di Gia mỉm cười nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299256/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.