Nông thôn ít phương tiện giải trí, thôn dân cũng thích hóng náo nhiệt, nếu xảy ra chuyện gì, họ đã sớm chụm tới hóng hót.
Nhưng sau khi những thôn dân này nghe thấy chuyện này, thế mà lại tỏ vẻ quen thuộc, khó trách khiến những thanh niên trí thức này nghi hoặc.
“Ài, con gái út nhà họ Cố này thường xuyên ốm đau, chúng ta đã sớm quen rồi.
”“Nghe nói năm đó khi mẹ nó mang thai nó, trời mưa ra ngoài trượt ngã, không chỉ sinh non, người lớn cũng mất mạng.
Từ nhỏ đứa con gái út nhà họ Cố đã bệnh tật triền miên, nhìn là biết sẽ chết sớm…Khụ, nhưng cũng không ngờ, chớp mắt nó đã lớn như vậy rồi, tuy giữa đường trắc trở, ít nhất cũng đã khôn lớn.
”“Con bé cũng là người đáng thương, từ nhỏ tới lớn, thuốc nó uống còn nhiều hơn cơm.
”Sau khi thanh niên trí thức mới tới nghe được, cảm thấy nhà họ Cố này rất tốt, nguyện ý nuôi một đứa con bệnh tật.
Sau khi họ xuống nông thôn, từng nghe nói không ít tập tục xấu của nông thôn, cực kỳ trọng nam khinh nữ, nếu nhà ai có đứa con bệnh tật như vậy, còn là con gái, thấy không nuôi sống được, họ đã sớm ném vào trong núi sâu cho xong chuyện rồi.
Loại chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng sẽ không có ai quản, chỉ cần không cố tình báo công an, cứ coi như chưa từng xảy ra.
Nào biết sau khi xã viên bên cạnh nghe vậy, không nhịn được cười phụt một tiếng.
“Các người nghĩ nhiều rồi, nông thôn chúng tôi kiếm tiền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-yeu-duoi/299265/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.