“Lão Tề, ông muốn gì sao? Có phải muốn uống nước không?”“Khụ khụ......!Lão Hứa, nếu lần này tôi thật sự không được, ông....!ông nhớ rõ phải đem cuốn sổ của tôi cất kỹ.....!Trong đó có thành quả 20 năm nghiên cứu của tối...!Nếu....!Nếu có cơ hội....!Tôi hy vọng ông có thể đem theo nó về....!Mặc kệ là đưa cho ai....”Hứa Thanh Viễn bật khóc, nắm chặt tay bạn tốt: “Lão Tề, ông đừng nói như vậy, thời điểm chúng ta khó khăn nhất chúng ta còn có thể vượt qua, hiện tại mọi thứ đã càng ngày càng tốt hơn, ông không thể bỏ cuộc sớm như vậy được...Lão Ngô và những người khác cũng đã kiếm đủ tiền, chờ hôm nay bọn họ trở về, chúng ta liền đưa ông lên trấn trên khám bệnh.”“Yên tâm đi.....!thân phận này của tôi sao có thể khám bệnh......” Tề Tư Tuấn đã sớm chuẩn bị tâm lý, ông cũng chỉ còn một hơi tàn.Vào lúc hai người bọn họ sinh ly tử biệt.
Lục Thừa đã đem nước nóng bước vào.Đáng tiếc, Lục Thừa không phải bác sĩ, anh không biết khám bệnh, nhưng lúc trước anh từng nghe Diệp Kiều nói qua, Tề Tư Tuấn suy yếu như vậy có thể là do tụt huyết áp, nếu có thể ăn bổ sung gì đó có đường nói không chừng sẽ giúp ông ấy cảm thấy dễ chịu hơn.Mặc kệ như thế nào, nếu ông ấy có thể vượt qua được thời khắc này, anh sẽ dùng tiền mời bác sĩ đến đây.Lục Thừa đã lăn lộn tại thôn Hạ Hà hơn hai mươi năm, luận về các mối quan hệ không ai có thể so với anh.Phải biết rằng anh nhìn có vẻ phong khoáng nhưng lại là người bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451026/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.