Từ trước đến nay Lục Kiến Quốc luôn trầm mặc kiệm lờigiờ lại cầm một gói thuốc lá cùng bật lửa, chắp tay sau lưng về phía cửa nhà, tư thế tuyệt đẹp, bước chân nhanh chóng, vài bước đã biến mất trong tâm mắt mọi người.Trương Thúy Thúy trợn trắng mắt với bóng dáng ông: “Cái lão già này......Những món quà còn lại khác là đưa cho anh hai, chị dâu và em út.Anh hai còn đang làm việc ở sân phơi lúa, chị dâu cũng đang thêu thùa may vá ở Thôn Ủy Hội bên kia em trai Lục Trừ vẫn là học sinh tiểu học đấy.
Mọi người đều không ở nhà, đô bị Trương Thúy Thúy thu lại, định bụng buổi tối lại phân cho bọn họ.Sau khi gặp ba mẹ, Lục Thừa lại mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến nhà Trương Triệu cùng Đại Ngưu.Buổi tối, chờ Lục Thừa lại lần nữa trở về, mọi người Lục gia đều đã lấy được quà của mình, mọi người đều vui vẻ cực kỳ.“A Thừa, em nói xem anh đi cùng em đến Thâm Thành có được không?”Xem Lục Thừa mang theo nhiều đô như vậy trở về, Lục Kiện vốn luôn thành thật làm việc đồng áng nay lại có chút động tâm, đặc biệt là bây giờ vợ hắn đã có công việc của mình, mỗi tôi hắn đều xem vợ ghi sổ hôm nay có thể kiếm bao nhiêu tiên, Lục Kiện liên không dễ chịu.“Cơ hội bên đó rất nhiều, nhưng so với những người kiếmđược tiền như em thì những người không kiếm được tiên thậm chí là đem cả nửa mạng mình đen vào còn nhiều hơn.
Bởi vì người bên đó phần lớn là dân nhập cư, dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451034/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.